Phỏng vấn một cảnh sát điều tra
Phóng viên (PV): Thưa anh, trong cuộc đời công vụ của anh, anh đã từng đối diện với loại tội phạm nào?
Cảnh sát: Đủ thứ. Có lẽ không còn thiếu một hạng người xấu xa gì tôi chưa gặp.
PV: Trong các loại tội phạm đó, thái độ của anh khi tiếp xúc ra sao?
Cảnh sát: Nói thực là rất đa dạng. Có loại tôi ghét, có loại tôi ghê tởm, có loại tôi sợ, có loại tôi khinh, ví dụ như vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi.
PV: Thực ra, suy cho cùng thì tội phạm đều đáng khinh cả.
Cảnh sát: Đúng. Nhưng lợi dụng hoàn cảnh bi thảm của người khác, hay của xã hội để kiếm tiền, luôn luôn được xếp vào hành vi đáng hổ thẹn nhất.
PV: Và có lẽ cần phải trừng trị nặng nhất.
Cảnh sát: Đúng. Bọn tội phạm của công ty ấy đã muốn vơ vét khi mọi con người đang bị tổn thương, rất nhiều tầng lớp nhân dân đang thiếu thốn. Một hành vi mất lương tri đến tận cùng.
PV: Có lẽ không ai không đồng ý với anh. Nhưng chắc chắn mọi người chúng ta đều đặt ra và có quyền đặt ra câu hỏi này: hàng triệu kit xét nghiệm đã được lũ ăn cắp ấy bán ra, thu hàng trăm tỷ đồng, trong một thời gian rất lâu, đúng không nào?
Cảnh sát: Đúng. Hoàn toàn đúng.
PV: Rõ ràng đã có cả năm trời, đi đâu, làm gì, ở đâu, dù ngày hay đêm, dù mưa hay nắng, dù già hay trẻ, chúng ta luôn luôn gặp cảnh xét nghiệm, xét nghiệm và xét nghiệm.
Cảnh sát: Không có xét nghiệm thì không được làm bất cứ việc gì dù là những việc thiết yếu để sinh sống.
PV: Chắc chắn công việc xét nghiệm và công cụ xét nghiệm đã là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, và đặc biệt là của Bộ Y tế.
Cảnh sát: Cho tới tận bây giờ.
PV: Vâng. Cho tới tận bây giờ. Với một số lượng, với một kinh phí khổng lồ như thế thì nguồn kit xét nghiệm ở đâu, giá cả ra sao và chất lượng thế nào, chắc chắn phải là mối quan tâm cực kỳ của Bộ Y tế đúng không?
Cảnh sát: Quan tâm. Quan tâm khẩn thiết và quan tâm từng chút một.
PV: Thế thì tại sao lại để bọn lưu manh kia khai khống nhiều như thế, bán ra số lượng lớn như thế trong một thời gian dài như thế?
Cảnh sát: Câu này trước khi hỏi bất cứ ai thì phải hỏi Bộ Y tế.
PV: Chính xác hơn là phải hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế.
Cảnh sát: Chắc chắn chúng tôi muốn hỏi, dù lúc nào ông ấy cũng tỏ ra rất bận.
PV: Tôi nhìn mặt tên giám đốc công ty Việt Á. Tôi nhìn ảnh chụp trụ sở của đám phạm tội này, tôi không hề thấy một sự trí thức hay hiện đại gì để khiến người ta phải choáng ngợp và tin tưởng giao cho việc sản xuất kit xét nghiệm liên quan đến số phận hàng triệu người. Thế mà Bộ Y tế đặt niềm tin vào đó.
Cảnh sát: Và còn đặt rất lâu.
PV: Về nguyên tắc, tất cả những thứ gì liên quan đến sức khoẻ con người, đặc biệt khi nó chạm vào thân thể chúng ta và lại được mua bằng tiền ngân sách Nhà nước, nếu không có sự cho phép của Bộ Y tế thì không tồn tại được.
Cảnh sát: Về nguyên tắc là phải thế.
PV: Vậy mà bọn Việt Á vẫn đi lọt, và Bộ Y tế vô can. Có ai tin nổi điều đó không?
PV: Buồn cười vô cùng là sau khi Việt Á bị bắt giam, Bộ Y Tế khẩn cấp ra công văn nhắc nhở các địa phương đề cao cảnh giác, trong khi cái công văn ấy chính xác là phải gửi cho chính họ trước tiên.
Cảnh sát: Hoàn toàn đồng ý.
PV: Về giá của kit xét nghiệm, đã từ lâu dư luận đặt ra nghi vấn, chứ đâu chờ tới lúc bọn tội phạm đó bị tóm. Đáng lẽ, chính Bộ Y tế phải truy ra bọn tội phạm này trước, chứ đâu chờ cảnh sát điều tra.
Cảnh sát: Điều ấy không còn phải bàn cãi gì nữa.