Phỏng vấn con đò

Thứ Tư, 19/02/2025, 09:05

Phóng viên (PV): Này chị Đò, ngày xuân chị đi đâu đó?

Đò: Còn đâu nữa thưa nhà báo, tôi đi chùa Hương.

PV: A, chùa Hương, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Quốc gia, và đang bắt đầu mùa lễ hội.

Phỏng vấn con đò -0
Minh họa: Lê Tâm

Đò: Vâng. Nhưng tôi lo lắm, nhà báo ạ.

PV: Vì đâu chị lo?

Đò: Vì theo thống kê mới nhất, những ngày vừa qua khách đi chùa Hương sụt giảm.

PV: Chết, chết, sụt giảm nhiều không?

Đò: Không nhiều nhưng cũng không quá ít.

PV: Gay nhỉ?

Đò: Ừ. Gay lắm vì ai cũng biết. Chùa Hương sống bằng chở khách. Khách không đến thì đò bơ vơ.

PV: Đúng rồi. Nhưng tôi nói thật nhé, chị ạ, đò cũng là một thứ mà khách đến chùa Hương than phiền nhiều lắm.

Đò: Than phiền về những gì?

PV: Thôi, chị đừng giả vờ nữa. Than phiền vì tuy đã có giá vé nhưng khách rất hay bị chủ đò xin thêm tiền.

Đò: Họ xin bằng cách nào?

PV: Chị lại giả vờ rồi. Chị biết thừa còn hỏi. Xin bằng cách kể khổ, than khổ hoặc bằng cách… xin thẳng luôn chả chút vòng vo.

Đò: Buồn quá.

PV: Buồn và chán vô cùng, khiến khách rất ức chế, bởi vì tiền bo chẳng khi nào giới hạn. Cho bao nhiêu cũng không biết đủ hay chưa.

Đò: Tôi xin lỗi, con sâu làm rầu nồi canh.

PV: Vâng. Nhưng sâu hơi nhiều đấy, chị ạ.

Đò: Thôi, dù sao đò cũng chỉ chở mọi người một quãng đường.

PV: Ối giời, sau khi lên khỏi đò, vẫn còn bực mình. Hàng quán san sát, thiết kế vô cùng lung tung, không theo một thể thống nhất nào, càng không ăn nhập gì với cảnh quan thiên nhiên. Còn giá cả cũng vô cùng bừa bãi.

Đò: Tôi biết.

PV: Có thể nói hai bên lối đi dày đặc những hàng quán, làm mất cảnh thanh tịnh và yên tĩnh vốn đặc trưng của mọi ngôi chùa trên thế giới này.

Đò: Chắc không?

PV: Chắc. Chắc vô cùng. Tôi đã đi tới các chùa ở Nhật Bản, ở Thái Lan, ở Trung Quốc, ở Miến Điện… và tôi cam đoan không nơi nào nhiều hàng quán như ở Việt Nam. Đã thế xin nhắc lại là các hàng quán đó được thiết kế vô cùng tùy tiện, không theo một thể thống nhất nào.

Đò: Ái chà.

PV: Còn cáp treo thì sao? Tôi vô cùng kinh hãi khi thấy ga cáp treo chùa Hương được thiết kế như một khối bê tông, cũng hoàn toàn tương phản với cảnh quan. Nói thẳng ra, theo ý tôi, là một thứ "mỹ thuật" vô cùng cẩu thả.

Đò: Và ai đã duyệt cho thiết kế như thế được xây lên?

PV: Không biết. Đó là một kiến trúc sư vô danh theo đúng nghĩa đen của từ ấy. Nói tóm lại, theo cá nhân tôi, đi chùa Hương là một quãng đường không mang lại cho du khách sự thanh thản, sự yên bình và hòa nhập thiên nhiên. Cho nên tôi dám nghĩ sẽ vắng khách và xu thế này sẽ càng ngày càng tăng.

Đò: Dựa vào đâu anh nghĩ thế?

PV: Nói thực nhé, ngay cả tâm linh cũng có tính cạnh tranh. Trên đất nước Việt Nam rất nhiều chùa chiền, đã và đang sẽ được xây mới. Ngày càng to đẹp và thuận tiện.

Đò: Nhưng chùa Hương có một lợi thế về cảnh quan vô địch.

PV: Vâng. Nhưng lợi thế có còn là vĩnh viễn không? Và có được bảo tồn không? Thưa chị Đò?

Lê Thị Liên Hoan
.
.