Phỏng vấn cô hàng xôi

Thứ Năm, 06/10/2022, 21:09

Phóng viên (PV): Thưa cô, cô bán xôi được lâu chưa ạ?

Hàng xôi: Dạ, em mới mở hàng được vài tuần nay. Hay nói một cách oai hùng là em mới bắt đầu khởi nghiệp.

PV: A, khởi nghiệp! Đó là một từ rất hay, rất quan trọng, rất khẩn thiết.

Hàng xôi: Đúng ạ. Em đọc sách thấy nói muốn xã hội phát triển thì cần nhiều doanh nghiệp, muốn có đông doanh nghiệp thì tất cả mọi người đều phải hăng hái khởi nghiệp.

PV: Nghĩa là theo cô hiểu,  khởi nghiệp là tìm ra một công việc gì đó rồi phát triển nó lên, mang lại sản phẩm cho xã hội và mang lại thu nhập cho bản thân.

Hàng xôi: Đúng ạ.

PV: Vậy nếu nói theo một kiểu khác, khởi nghiệp có phải là đầu tư không?

Hàng xôi: Cũng đúng. Nhưng em cực kỳ ngạc nhiên và cực kỳ buồn cười.

PV: Buồn cười vì lý do gì?

Hàng xôi: Vì em thấy hiện nay rất đông, rất đông người tin rằng đầu tư là bỏ tiền cho ai đó kinh doanh rồi mình ngồi đấy hưởng lãi do họ chia lại.

PV: À, cô ạ, về pháp lý thì việc đó chả có gì sai.

Hàng xôi: Đúng là không có gì sai. Bởi hình như những người kinh doanh chứng khoán cũng vậy thôi, họ cũng mua cổ phần của một công ty nào đó rồi chờ sinh lợi. Tuy nhiên…

PV: Tuy nhiên là sao?

Hàng xôi: Tuy nhiên nếu trong xã hội toàn những kẻ không làm gì, chỉ chờ thiên hạ kinh doanh và góp vốn thì hơi kỳ lạ.

PV: Kệ người ta. Có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại thì cũng có quyền tự do đầu tư nếu như không phạm pháp.

Hàng xôi:  Vấn đề là ở chỗ đấy. Đời sống đã dạy cho em một bài học chắc chắn như sau: Làm ăn chân chính thì lời lãi vừa khó khăn vừa ít ỏi, nhưng lương thiện và an toàn.

PV: Vâng. Chân lý.

Hàng xôi: Nhưng rất, rất nhiều những nhà đầu tư không nghĩ thế. Họ muốn lãi cao và lãi nhanh. Hậu quả là tự thay nhau, thậm chí tranh nhau bỏ tiền vào một giao dịch ảo nào đó, để rồi mất sạch tiền.

PV: Tại sao ngốc thế? Vì chuyện này cứ xảy ra mãi mãi, cứ lặp đi lặp lại mà.

Hàng xôi: Em cũng đang tự hỏi như vậy. Hàng năm không biết bao nhiêu vụ đầu tư vào các công ty kinh doanh bịp bợm, không hề thấy chúng sản xuất ra một sản phẩm gì, rồi khi bị mất thì than khóc, than chết lên chết xuống tới tan cửa nát nhà.

PV: Kỳ lạ.

Hàng xôi: Vâng. Kỳ lạ. Rõ ràng rất đông công chúng, cả già lẫn trẻ đang có quan niệm đầu tư là bỏ tiền nhờ kẻ khác kinh doanh hộ, và chỉ nhìn phần trăm lãi chứ không nhìn bất cứ gì khác.

PV: Còn đầu tư vào bán xôi thì sao?

Hàng xôi: Thì em phải tự mình tìm hiểu các loại xôi trên thị trường, giá cả của chúng, rồi em tự nấu xôi, tự bán. Lời lãi chưa dám nói nhưng em thực sự có lao động, có tham gia hiến sức vào quá trình tạo ra sản phẩm cuối cùng.

PV: Đó mới là khởi nghiệp, mới là đầu tư cơ bản.

Hàng xôi: Em tin thế. Em làm ra một doanh nghiệp tuy bé xíu nhưng vẫn là doanh nghiệp, chứ nếu như em vung tiền góp vào một quỹ nào đó, đặc biệt là không hiểu nó sản xuất gì, thì chỉ là đánh bạc mà thôi.

PV: Rất đúng. Mà xưa nay chả ai gọi bỏ tiền ra đánh bạc là đầu tư hay khởi nghiệp cả.

Hàng xôi: Chắc chắn thế. Vậy mà điều đơn giản đó chả hiểu sao không lắm người hiểu ra. Họ bỏ tiền vào các tổ chức mờ ảo, chả khác gì đánh bạc; và cũng như đánh bạc, càng thua, họ càng hăng máu hoặc mê muội gỡ cho tới lúc mất sạch tài sản.

PV: Vậy thưa cô, nếu nói thẳng ra thì nguyên nhân của hiện tượng đó là gì?

Hàng xôi: Đơn giản lắm, nó chỉ xuất phát từ ba lý do: lòng tham, dốt nát và lười.

Tham vì luôn luôn mong lãi cao, bất chấp thực tế. Dốt vì chả hiểu gì nhưng vẫn ném tiền vào, còn lười là chỉ muốn nộp tiền, sau đó nằm khểnh chờ lấy lãi.

PV: Tất cả những yếu tố đó đều là kẻ thù của khởi nghiệp.

Hàng xôi: Vâng. Em xin nhắc lại lần cuối cùng: Khởi nghiệp không phải là đánh bạc! 

Lê Thị Liên Hoan
.
.