Phỏng vấn Chí Phèo
Phóng viên (PV): Kìa anh Chí, anh đi đâu mà mặt mũi hầm hầm thế?
Chí Phèo: Tôi chuẩn bị đi la làng.
PV: Ối trời, Chí Phèo la làng là chuyện quá bình thường, ai để ý.
Chí Phèo: Chẳng bình thường đâu, vì lúc này tôi không uống rượu. Tôi không say.
PV: A, vậy khi không say, anh nhận ra điều gì?
Chí Phèo: Nhận ra rằng, trong cuộc sống hôm nay, hóa ra rượu chè chưa phải nguy hiểm nhất. Bài bạc cơ.
PV: Bài bạc?
Chí Phèo: Tôi khẳng định như vậy. Tôi tuyên bố rằng, bài bạc đang phá hoại cuộc sống của chúng ta một cách kinh khủng hơn rượu chè.
PV: Khoan đã, đầu tiên ai bài bạc?
Chí Phèo: Rất đông. Rất đông.
PV: Thế tại sao xã hội không báo động?
Chí Phèo: Vì những người đánh bài nhìn qua chẳng giống Chí Phèo. Họ có nghề nghiệp tử tế và nhiều vị làm trong cơ quan nhà nước chức vụ đàng hoàng; họ ăn mặc chỉnh tề, không nói tục, không chửi bậy và tất nhiên thua hay thắng cũng chẳng la làng.
PV: Vậy họ chơi vào lúc nào?
Chí Phèo: Bất kể lúc nào. Hễ rảnh ra một tý, hễ cứ ba bốn ông tụ với nhau một tý là giở bài ra.
PV: Họ chơi ăn cái gì?
Chí Phèo: Tất nhiên là ăn tiền. Nhưng ăn ít thôi, để thua cũng không sạt nghiệp và thắng cũng không giàu có. Do đó bạn bè, vợ con cũng chưa đến mức phản ứng quyết liệt.
PV: Vậy họ xấu ở đâu?
Chí Phèo: Ở chỗ quanh năm suốt tháng, những con bạc bán chuyên ấy u mê, trì trệ hết ngày nọ tới ngày kia. Ngồi quanh bàn một cách vô nghĩa. Họ giết thì giờ, giết đầu óc và trong một chừng mực nào đó giết xã hội bởi vì một lối sống bế tắc, ì ạch.
PV: Kinh khủng thế ư?
Chí Phèo: Kinh khủng vô cùng. Chí Phèo tôi uống rượu là uống một mình, có la làng cũng cả làng biết. Nhưng những con bạc bán chuyên cứ tụ tập, cứ đánh hết ván này sang ván khác, hết ngày này sang ngày khác mà có khi chỉ họ biết với nhau mà thôi.
PV: Kệ họ.
Chí Phèo: Đúng là kệ họ. Vì tiền của người ta, nhà của người ta, thân xác của người ta. Người ta làm gì cũng không được phép có ý kiến. Nhưng đã đến lúc Chí Phèo tôi kinh hãi. Cuộc sống sẽ ra sao nếu hàng ngày hàng đêm có hàng vạn đàn ông trung niên, khỏe mạnh đã, đang hoặc sắp làm việc chỉ có một niềm say mê duy nhất là đập các con bài.
PV: Ừ nhỉ.
Chí Phèo: Luật pháp Việt Nam không chấp nhận bài bạc chuyên nghiệp cho người có quốc tịch Việt. Nhưng đám đánh bài chuyên nghiệp có địa điểm, có thời gian có lúc thua lúc thắng, có những người đánh bài nghiệp dư chơi ở khắp nơi, chơi bất cứ lúc nào và chơi không thua không thắng nên có vẻ sẽ kéo dài vô tận, thế mới kinh hãi.
PV: A, Chí Phèo mà kinh hãi thì ghê thật.
Chí Phèo: Đúng thế. Nhà báo cứ tưởng tượng xem, nếu làng Vũ Đại không có Chí Phèo, nhưng lại có hàng trăm người ngày đêm ngồi đánh bài thì cái làng ấy xơ xác, sẽ trì độn và sẽ lê lết ra sao? Tôi tin chắc đánh bài hiện nay là một thảm họa xã hội, nó khiến rất nhiều con người, rất nhiều gia đình và rất nhiều công sở trở nên nhàu nát, ai cũng cảm thấy nhưng không ai muốn bắt quả tang.
PV: Anh Chí ơi, anh đừng cảm xúc quá, người ta giải trí thôi mà.
Chí Phèo: Khủng khiếp nhất là rất nhiều trí thức cũng nghĩ như thế. Giải trí ư? Tôi đã biết bao lần nhìn trừng trừng vào những lá bài mà họ đang cầm trên tay. Tôi không thấy nghệ thuật, tôi không thấy khoa học, tôi không thấy văn hóa hay tình yêu gì trong đó. Tôi chỉ thấy một niềm khao khát đáng sợ không thể giải thích được.
PV: Ôi chao.
Chí Phèo: Làm sao một thành phố có thể phát triển khi chỗ nào có năm sáu người đàn ông rảnh rỗi, chỗ đó có một sòng bài?