Những mom sông vô hình

10:59 05/09/2021

Tôi quyết định đặt mua hai cặp bánh chưng. Chuyện mua bánh chưng thì có gì đâu to tát mà phải tuyên bố một cách long trọng thế nhỉ? À, cơ bản là có một điều rất kỳ dị là tôi vốn thích đồ nếp nhưng chẳng hiểu sao rất nhiều năm rồi tôi gần như không ăn bánh chưng.

Nếu nói đúng ra, suốt 20 năm qua, số lần tôi ăn bánh chưng có lẽ đếm dưới đầu ngón tay của một bàn tay. Cứ trên mâm có miếng bánh chưng là kiểu gì cũng không đụng đũa. Nhưng những lần hiếm hoi ăn thì vẫn thấy ngon. Song tuyệt đối không ăn nhiều. Ở những lần hiếm hoi ấy, toàn bộ là được người ta gắp mời tận bát, tôi cũng không ăn quá một góc tám. Lạ thật.

Những mom sông vô hình -0

Có thể là lúc Tết nhất, bánh chưng ê hề nên khiến mình sợ, không muốn ăn nữa. Rồi lúc ngày thường thì lại cảm thấy ăn bánh chưng nó… vô duyên. Đầu tôi cứ nghĩ tới bánh chưng là nghĩ tới Tết. Chắc là vô duyên thật, mà là suy nghĩ của chính mình vô duyên thì đúng hơn. Bởi vậy, hơn hai mươi năm qua, cũng có thể coi là không ăn bánh chưng cũng được.

Thế mà tôi lại quyết định đặt mua hẳn hai cặp bánh chưng.

Chẳng là trên facebook có một cái nhóm mới được lập ra ở trước dịch COVID-19  đỉnh điểm này có khoảng hai ba tuần có tên "Hội những người thèm món Bắc". Có bà chị, xinh gái đáo để, khéo tay đúng kiểu gái Hà Nội, quen biết nhau qua cái nhà hàng chị mở ở gần Đài truyền hình, thấy thằng tôi kỹ ăn đồ Bắc, đã thế lại còn biết nấu đồ Bắc, thế nên bà ấy "add group". Vào nhóm vì nể, nhưng cũng vì tò mò để xem các chị em thế hệ hiện đại sống giữa Sài thành này nấu nướng món Bắc có "này và gì" hay không.

Những mom sông vô hình -0

Thỉnh thoảng cũng lướt qua đọc dăm ba quảng bá món này món kia. Cho đến hôm nay, đập vào mắt là lời rao "chả mỡ, giò thủ, bánh chưng". Nhìn ảnh cũng đẹp. Lại tin vào vị thế quản trị nhóm của bà chị kỹ tính nên nghĩ "chắc ngon thì mới được rao bán ở đây". Thế là đặt mua. Thú thực cũng vì tự dưng nổi cơn thèm bánh chưng dù chả phải Tết nhất gì. Mà rõ, từ thuở COVID-19  xuất hiện, người ta vẫn cứ đùa là nghỉ Tết kéo dài. Thế thì coi như lấy bánh chưng này ăn cái Tết kéo dài.

Những mom sông vô hình -0

Rồi chỉ vì đặt mua mà gặp sự duyên khác tình cờ. Liếc nhìn thấy chủ tài khoản rao bán có hai người bạn chung với mình, toàn làm nghề HLV bóng đá chuyên nghiệp cả, đâm ra thắc mắc. Cái giới bóng đá này mình quen cũng kha khá. Mấy ông cựu cầu thủ xứ Bắc vào Nam lập nghiệp thì mình chả lạ ông nào. Sao lại có 2 ông này chơi chung với cô bán bánh chưng, giò chả nhỉ? Nghĩ là hỏi. Và nhận được câu trả lời. "Chị là vợ của anh T.". Ồ, hóa ra ông anh rất thân. Mình không nhận ra bà chị vì bà ấy lấy biệt danh của cậu con giai để đặt tên tài khoản. Thôi, không nói nhiều. Đã bà chị này thì quá tin luôn. Chuyển khoản ngay. Chị muốn mai hay mốt giao hàng em vui hết.

Bánh chưng nhận rồi, biếu ông anh thân đồng nghiệp kiêm hàng xóm một cặp. Ông này vợ mới đẻ quý tử. Giờ mình ông chăm vợ với hai con gái lớn và út cưng, chắc bếp núc cũng xoắn hết cả ngày. Biếu anh cặp bánh cân giò, có gì bữa nào anh lười bóc bánh ra là xong bữa. Tôi cũng vậy thôi. Vợ bận buôn buôn bán bán. Đã thế theo đúng tinh thần Chỉ thị 16, việc giao hàng phải tính toán làm sao cho đúng tuyến, đúng giờ vì sau 18h là nhân viên giao hàng hết được ra đường rồi. Thế nên nhiều khi rảnh tay cũng xuống bếp nấu ăn thay vợ. Nấu thì mình chả ngại, dọn mới ớn người. Bánh chưng bỗng thành cứu tinh. Ăn uống cũng gọn, dọn rửa cũng nhanh. Mà cặp bánh chưng mới đặt mua, công nhận, ăn ngon thật.

Những mom sông vô hình -0

Thường thì mặc định trong đầu tôi, như nói ở trên, bánh chưng là của Tết. Nhưng nghĩ lại, cái bánh chưng nó vẫn xuất hiện đều trong đời sống thường nhật chứ cứ gì Tết nhất đâu. Nhớ xưa, thời còn bao cấp, trên bàn gỗ bán chè chén của mấy bà hàng nước ngoài Bắc, ngoài lạc rang húng lìu, quấn thừng, kẹo dồi, kẹo vừng, kẹo lạc, bánh chả, kiểu gì chả có dăm cặp bánh chưng hôi. Cái bánh bé bằng lòng bàn tay ấy thật ra ăn ngon hơn cái bánh chưng to uỳnh của ngày Tết rất nhiều.

Rồi cũng chính cái loại bánh chưng hôi ấy là thứ được nhiều bà cô gánh bán rong ở cổng trường. Miếng bánh được rán vàng, giòn giòn phía ngoài, nóng hôi hổi, xức thêm tí tương ớt, ăn vào một sớm mùa đông trước khi vào trường thì ngon đáo để. Tôi vẫn chưa bao giờ quên được cái miệng nhồm nhoàm của thằng bạn thân thời phổ thông. Nó là vua bánh chưng. Sáng ra tẩn xong tô phở ú hụ rồi, thấy cô "chưng rán" đi ngang vẫn phải cố níu lấy một cái, bóc ăn ngon lành trong khi lũ chúng tôi thì ngậm tăm hút trộm điếu thuốc sợ hiệu trưởng bắt được thì phiền.

"Em ơi, hàng nhà mình ăn được không? Cứ góp ý thẳng thắn cho chị nhé". Cái tin nhắn của bà chị đến ngay ngày hôm sau bữa tôi nhận được hàng. Chị hỏi thẳng thì em cũng trả lời thẳng: "bánh ngon, chả ngon chị ạ. Chỉ có giò thủ em thấy chưa đỉnh bằng chả mỡ". "Ừ, thế để chị chăm chút thêm. Cũng nhiều khách nói giò thủ cần phải thơm hơn, đậm hơn tí nữa". 

Rồi chuyện chuyện, trò trò. Rồi kể chị nghe hôm trước vừa điện thoại với anh, anh đang ở trên Tây Nguyên. Rồi chị kể, ừ, anh chị vất vả lắm. Anh giờ không làm nghề huấn luyện nữa, chuyển ra kinh doanh. Mới vừa bắt đầu thì dịch. Thế nên chị phải làm thêm, kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi cháu cho anh yên tâm chứ giờ mà bắt anh ở trên ấy lại gánh thêm cả chị với cháu dưới này nữa thì anh căng thẳng chết mất.

Tự dưng câu chuyện với chị xoay tôi qua những cảnh khác, đời khác, người khác quanh mình. Một cô bé xinh như mộng, vốn là nghệ sỹ flute, chồng cũng là một nhà sản xuất âm nhạc trẻ. Hai đứa mới có con. Dịch nổ ra, việc làm không có khi mọi chương trình ca nhạc đóng băng hết rồi. Thế là cô gái mới ngoài đôi mươi cành vàng lá ngọc Hà Nội năm nào giờ bán đồ ăn. Bữa thì xôi xéo, xôi xá xíu; bữa thì bún dọc mùng; bữa lại bún thang… mỗi ngày mỗi thức.

Rồi một cô bé khác, diễn viên kịch, vốn chỉ toàn đóng vai phụ. Bình thường sân khấu kịch đã khó khăn rồi, nay còn khó bội phần. Cô chuyên đồ miền Tây nam bộ. Nào là cơm cháy khô cá dứa, nào là cá lóc đồng kho tiêu, nào là trứng cá sặc kho… Cứ bươn bươn, chải chải thế mà nuôi đứa con khôi ngô ở nhà thuê giữa Sài Gòn. Hồi đầu dịch, chẳng hiểu sao mà hai mẹ con cùng F0. Dắt díu nhau đi cách ly. Cũng mới khỏi bệnh về được dăm hôm đã lại thấy cặm cụi hàng hàng, họ họ.

Cái mạng xã hội đúng là lợi hại thật. Nhờ nó mà người ta có thêm chốn để bán mua. Giữa thời biến cố lớn thế này, đúng là thà có việc mà xoay kiếm đồng rau, đồng cháo còn tốt chán vạn hơn ngồi không đấy chẳng làm gì. Ngồi không chẳng sinh tật thì cũng dễ nổi điên. Mà nổi điên lên rồi, đụng chuyện gây lộn nhau, nhiều khi hậu quả khó lường. Nói vui như trên mạng là "sau dịch, mọi phụ nữ đều tìm được người đàn ông ưng ý: không nhậu nhẹt, không la cà, không gái gú, ở nhà 24/24, vợ mắng cũng không dám bỏ đi". Đúng là giờ vợ chồng mà cãi nhau cũng không dám ra đường thật. Tự dưng thành vi phạm chỉ thị. Dở hết cả người.

Nói vui là thế nhưng thực tế đúng là thấy phụ nữ Việt Nam đúng nghĩa đảm đang thật. Một đống chợ búa online thời dịch này, đa số toàn chị em đảm trách cả. Đàn ông vốn dĩ là trụ cột gia đình nhưng dịch bệnh đã phá sập không biết bao nhiêu cái cột vì công ăn việc làm đổi thay đột ngột. Mà trong lúc bất động thế này, chị em không quán xuyến bán buôn đồng ra đồng vào, lấy gì cho các ông ăn cầm hơi mà lên mạng nói chuyện đại sự.

Tự dưng ăn miếng bánh chưng tôi lại không nhớ đến người anh đang ở Tây Nguyên nhiều mà nhớ câu thơ của cụ Tú ngày xưa. "Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng". Tôi cứ từng nghĩ, chị em Nam Định là đảm nhất từ câu thơ ấy, và cũng từ những người Nam Định mà tôi từng gặp. Giờ thì nghĩ khác đi nhiều. Chị em ở đâu cũng đảm cả. Họ cứ lầm lụi cóp nhặt như thế, bất chấp cái thế bất động mà dịch bệnh tạo ra. Họ ngày ngày cần mẫn ở cái mom sông của họ, một cái mom sông vô hình nhưng đủ tạo ra cả một quần thể chợ búa sinh động đủ cả. Có rau, có dưa, có vịt, có gà, có cá, có tôm và cũng có cả mặc cả ngã giá thêm thắt cho nhau chút này chút kia như một chút quà.

Làm đàn ông, chắc cũng nhiều người như tôi. Lúc này, ơn người nữ lắm lắm…

Hà Quang Minh