Khúc khích - cho nhau một nụ cười

Thứ Bảy, 02/04/2022, 21:31

Hết COVID, có thể nói là như vậy được rồi dù ca nhiễm đang rất nhiều với chủng mới Omicron. Ca nhiễm tăng nhưng tử vong cực ít và người nhiễm cũng khỏi rất nhanh, hầu như không có di chứng gì, điều đó chứng tỏ độc lực Omicron rất ít và virus Sars-CoV2 này cũng bắt đầu suy yếu dần. Đời sống trở lại bình thường. Sự nhộn nhịp trở lại như xưa. Và tất nhiên, tôi cũng phải dậy sớm thật sớm để đưa con tới trường.

Sau nửa tháng hai đứa nhóc trở lại trường tiểu học, thói quen cũ của tôi cũng trở về. Sáng, dậy sớm, gọi con dậy, chuẩn bị xong ba cha con nai nịt leo lên con ngựa sắt tới trường. Lượn đúng  một vòng Hồ con rùa, thả con ở cổng trường, tôi xuôi Pasteur, quẹo Điện Biên Phủ, vòng về Phạm Ngọc Thạch, ghé ngang hàng xôi quen thuộc mua đồ ăn sáng rồi thẳng tiến tới cơ quan cùng trên trục đường. Hôm nay cũng vậy, cũng là tuyến đường ấy, và trên tay lái tôi tòn ten một gói xôi khúc. Sau dịch, hàng xôi cũ bán thêm món xôi khúc.

Khúc khích - cho nhau một nụ cười -0

Nhẩn nha chạy xe tới ngã tư đông nghẹt, tôi phải phanh xe thật gấp khi trước mặt mình, ngay giữa ngã tư, một người đàn ông đang loay hoay khi đèn ở dòng xe anh chuyển xanh sang đỏ. Rõ là anh ta đã đi sai. Cố dấn vượt lên vội vàng khi lẽ ra nên dừng. Giờ thì anh ta thành "điểm nhấn" giữa hai dòng xe kẹt cứng. Và xe tôi chặn ngay đầu xe anh ta. Nếu tôi cố một chút, theo đúng cái lý của mình, anh ta sẽ phải lùi lại khó khăn và bối rối. Nhưng không hiểu sao, tôi ngừng hẳn lại, và tự mình lui lại một chút, chìa tay trái ra dấu hiệu kiểu "mời bác lách qua lối này". Và anh ấy đã làm đúng như thế, kèm theo một cái gật đầu và một nụ cười. Tôi biết anh ta cười dù gương mặt giấu kín sau cái khẩu trang. Cơ bản, hai đuôi mắt nheo lại rõ ràng cho thấy đã có một nụ cười. Và tôi biết anh ta cười vì tôi cũng nở nụ cười.

Vượt qua cái đám kẹt xe ngẫu nhiên chốc lát ấy, tôi trở về hồ con rùa, kéo một vòng xe vào quán cafe mới mở gần cơ quan, gọi ly cafe, tôi kéo ghế mở gói xôi khúc ra nhấm nháp. Mùi lá khúc ngan ngát. Gói xôi còn nóng hổi. Rõ ràng, một chút dừng lại ở đám kẹt xe kia chưa đủ dài để làm nó nguội ngắt nguội ngơ. Miếng xôi thơm, ngọt, bùi vẫn còn âm ấm trong miệng. Và tôi miên man nghĩ. Tại sao mình lại cười?

Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ cáu gắt. Tôi rất dễ cáu gắt nếu gặp ai lưu thông sai lề luật trên đường. Vì tôi sợ. Tôi sợ những liều và những ẩu của một ai đó có thể gây hại cho người khác giữa dòng xe mắc cửi mỗi ngày. Vậy mà tôi đã cười. Tại sao tôi bỗng dưng hiền lành như vậy? Hay là tôi đã già? Người ta bảo cứ bước qua một tuổi mới, con người ta hiền lành hơn. Tôi mới bước qua tuổi 47 đúng một tháng trước. 47 chắc hiền hơn 46 và rất hiền hơn 41,42 chăng?

Chắc có lẽ trong lòng đang có gì vui hoặc điềm báo hôm nay sẽ có gì vui? Thôi tôi không đoán nữa. Mà tôi nghĩ mông lung hơn về anh bạn không quen kia. Ừ nhỉ, nếu như tôi không cười, nếu như tôi nổi cáu, nếu như tôi buông lời nặng nề thì sao nhỉ? Chắc chắn lúc này tôi vẫn chưa ngồi đây mà nhấm nháp cái vị ngan ngát của gói xôi khúc này.

Cuộc đời có khi đã khác rất nhiều nếu như ta dành cho người khác nụ cười. Biết bao nhiêu việc không may đã xảy ra chỉ vì người ta dành cho nhau những lời hằn học ở cái hoàn cảnh mà nụ cười có thể cứu rỗi tất cả. Hình như, trong sự vất vả của mưu sinh, trong bao nhiêu áp lực vô hình của đời sống, chúng ta cứ dồn nén mình lại để bung ra đúng vào cái lúc không đáng bung nhất, ở những việc va chạm nhỏ nhất. Và cái sự bung ra ở lúc không đáng bung nhất ấy nhiều khi lại mang lại những kết quả tiêu cực không ngờ. Như chuyện tôi mới gặp đấy thôi. Đã bao nhiêu lần rồi, chỉ vì một va chạm xe cộ nho nhỏ, người ta lao vào nhau như kẻ thù.

Khúc khích - cho nhau một nụ cười -0

Rồi không chỉ là chuyện xe cộ trên đường, có nhiều nơi mà nụ cười chẳng hiểu sao lại cứ vắng mặt. Chắc hẳn bạn từng bước vào một nơi nào đó và nhân viên lễ tân đón tiếp bạn bằng vẻ mặt chẳng lễ tân chút nào. Những câu hỏi nhát gừng, những câu trả lời nhát gừng, gương mặt lạnh hơn "người yêu cũ", chúng tiêu diệt luôn cảm xúc của hai người đối diện nhau và tạo ra một ấn tượng tiêu cực vô cùng. Như cái quán nhậu quen gần nhà tôi đấy thôi. Cả quán ai cũng niềm nở ,trừ mỗi một cậu nhân viên mập mạp. Cậu có vẻ mặt khó đăm đăm. Khách nào hỏi cậu cũng cộc lốc, hằm hằm. Đến mức độ tôi phải nói với cô em chủ quán rằng "eo ơi, anh sợ cái thằng cu mập ấy dã man". Cô em cười giòn tan: "Nó hiền lắm anh. Nó con ông cậu dưới quê em đưa lên phụ việc. Thằng này tánh nó vậy, cứ im ỉm suốt ngày. Với người thân cũng vậy. Tốt mà không cho người ta biết mình tốt luôn á". Tôi vẫn nhắn nhủ "Ừ thì em bảo nó tươi tươi lên tí. Mình làm dịch vụ mà". Tôi nghĩ, cậu bé ấy mà "tươi tươi lên tí" như tôi nói, chắc quán ấy còn đông khách hơn. Vắng nụ cười nhiều khi tai hại lắm mà chúng ta thì lại cứ hay bỏ qua những chi tiết nho nhỏ nhưng đầy lợi hại ấy.

Cho nhau một nụ cười không biết có khó không? Tôi cũng phải tự nhủ mình điều đó vì rất nhiều lần tôi cũng "khó ó đâm" như bạn bè vẫn nói. Tự nhiên sớm nay thấy mình lại làm được cái điều vốn bình thường mình ít khi làm, mà lại làm nó một cách đầy thoải mái và dễ dàng, tôi hiểu ra rằng thật ra là do chính mình có luôn sẵn sàng với một nụ cười cho người khác hay không mà thôi. Nụ cười, nó hóa giải được nhiều thứ lắm. Mà khi chúng ta vừa đi qua một đại dịch bi thảm toàn cầu như thế này một cách bằng an, tại sao mình lại không nở một nụ cười nhỉ?

Nghĩ tới đó, tự dưng tôi cười một mình, khúc khích thành tiếng. Người bên cạnh ngó sang nhìn là lạ, tưởng có ông khùng ngồi cười một mình. May sao, tay đang cầm cái điện thoại. Có lẽ, ông ấy nghĩ mình đang coi tiktok???

Hà Quang Minh
.
.