Hai câu hỏi từ vụ học sinh hành hung giáo viên
"Buồn" và "shock" là những gì mà cộng đồng nhận xét về vụ nam sinh lớp 7 túm tóc, nhấn đầu cô giáo ngay trong lớp học ở trường THCS Đại Kim, Định Công, Hà Nội. Trớ trêu thay, vụ việc đó lại xảy ra ngay sau khi Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và xử phạt học sinh vừa được ban hành.
Câu hỏi về nhân văn
Chúng ta nói rất nhiều về nhân văn và ngay khi Thông tư 19 ra đời, hai chữ nhân văn càng được nhắc tới nhiều hơn khi Thông tư này xóa sổ biện pháp kỷ luật buộc thôi học. Đúng là việc đẩy một đứa trẻ bị xem là "hư" ra khỏi môi trường giáo dục sẽ rất dễ thay đổi hoàn toàn đường đời của đứa trẻ ấy về hướng tiêu cực. Song thách thức lớn đặt ra là "nếu không có đủ biện pháp nghiêm khắc, học sinh liệu có trở nên khinh nhờn và dễ dàng vi phạm kỷ luật hơn hay không?".

Một đứa trẻ khinh nhờn kỷ luật, và dễ sa đà vào vi phạm kỷ luật hàng ngày sẽ có đường đời dễ hướng về phía tiêu cực không khác gì một đứa trẻ bị đuổi học. Thứ khác nhau duy nhất giữa chúng chỉ là một bên thì trở nên hư hỏng ngay trong mái trường giáo dục và một bên thì trở nên hư hỏng ở ngoài trường đời.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như bối cảnh giáo dục hôm nay không khác gì bối cảnh giáo dục 30 năm về trước hay lâu hơn, nghĩa là giáo viên có một cái thước kẻ trong tay và có thể sử dụng nó thay chiếc roi để phạt răn đe học sinh hư quá khích? Nếu cậu nam sinh ở trường Đại Kim kia đã quen với việc kính sợ giáo viên và chỉ một cái thước đánh nhẹ lên tay (hoặc mông) cũng đủ khiến cậu dừng mọi phản kháng lại và lắng nghe giáo viên của mình, chắc chắn hình ảnh phản cảm kia vĩnh viễn không tồn tại và không có một vụ bê bối Đại Kim nào xảy ra.
Nhưng hôm nay, giáo viên đã bị tước đi rất nhiều quyền năng đủ để học sinh phải kính sợ. Tình trạng giáo viên không dám nặng lời với học sinh đã trở nên phổ biến bởi chính phụ huynh học sinh đã luôn bao che cho con của mình với đủ thứ lý thuyết du nhập từ phương Tây như khai phóng, tự do, bình đẳng theo hướng quá đà. Ngày xưa "muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" còn ngày nay thì "muốn yên ổn dạy đừng rầy học sinh". Hiếm có phụ huynh nào chủ động nhờ vả thầy cô theo kiểu "Thầy cô cứ quất cho nó một roi nếu nó hư dùm phụ huynh ạ. Gia đình nhà em là không chấp nhận chuyện hỗn hào với người bề trên, đặc biệt là giáo viên".
Hãy nói qua về bình đẳng và tự do, thứ mà chúng ta rất chuộng ngày hôm nay. Tự do là gì? Là phải biết tôn trọng tự do (của người khác) và các nguyên tắc tập thể trước đã. Một đứa trẻ không biết tôn trọng nguyên tắc đã được đặt ra với cái áo khoác mang tên tự do thì đó chỉ là thứ tự do bản năng không mang chút ý nghĩa tích cực nào. Còn bình đẳng ư? Con người sinh ra bình đẳng như nhau nhưng không phải bình đẳng là một học trò được phép đặt mình ngang hàng với giáo viên. Cha mẹ không cho phép con cái ngang hàng với mình thì cha mẹ càng không thể cổ xuý con mình bình đẳng quá trớn với người đang dạy dỗ con mình.
Chúng ta cũng nói nhiều, kể nhiều, thậm chí là tỏ vẻ ngưỡng mộ xã hội Tây phương mỗi khi con cái bắc điện thoại lên báo cảnh sát tố cha mẹ đánh mình. Chúng ta không ủng hộ bạo lực với trẻ em. Mọi luật, bộ luật của Việt Nam liên quan tới trẻ em đều ngăn cấm triệt để bạo lực, bạo hành trẻ em. Nhưng có nên quy mọi hành động răn đe, uốn nắn trong khuôn khổ an toàn là hành vi bạo lực, bạo hành? Và nếu chính con chúng ta gọi lên Công an phường để tố chúng ta mới vừa "tét đít" nó do nó hư, hỗn, chúng ta sẽ nghĩ gì về cái mà chúng ta ngưỡng mộ kể trên?
Thế nên, giáo dục muốn lấy học sinh làm trọng tâm thì trước tiên phải đặt giáo viên làm trọng tâm trước. Đặc biệt, Việt Nam là một nước Á đông với văn hóa xem người thầy ngang tầm vóc người cha, người mẹ. Vậy thì cha mẹ có quyền răn đe con mình để uốn nắn chúng, tại sao người thầy lại không?
Cần phải giao lại quyền năng răn đe, uốn nắn đó cho giáo viên. Chính những nghiêm khắc đó hoá ra lại là nhân văn bởi sự nghiêm khắc đã chặn đứng con đường để học sinh hư buộc phải vào các trường giáo dưỡng, một môi trường có ảnh hưởng kém tích cực hơn các trường phổ thông rất nhiều.
Và câu hỏi về sư phạm
Cũng đúng vào lúc xảy ra sự việc ở trường THCS Đại Kim, chủ trương cả nước thống nhất một bộ sách giáo khoa đã được đưa ra. Sự trùng hợp ngẫu nhiên về thời gian này khiến chúng ta có thể đặt ra câu hỏi về những môn học dành cho cấp tiểu học, cấp giúp học sinh hình thành "tư cách sĩ tử" và cũng là nền móng trong việc hình thành nhân cách con người sau này. Đó là các em nên được học những gì?
Tất nhiên, ai cũng sẽ nghĩ đến học toán, học Tiếng Việt (ngữ văn), học ngoại ngữ, học tin học, học các môn tìm hiểu khoa học, học các môn năng khiếu. Nhưng rất ít người nghĩ tới hai môn quan trọng là Đạo đức và Pháp luật. Hãy nhìn các nước, chúng ta sẽ hiểu hơn cách thức giáo dục trẻ em của họ như thế nào và kết quả là họ có những thế hệ văn minh ra sao. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu tại sao trẻ cần được học Đạo đức và Pháp luật từ sớm.
Ở Trung Quốc, ngay từ lớp 1, học sinh đã có môn Đạo đức và Pháp luật gộp chung. Nghe hai chữ Pháp luật có vẻ to tát nhưng hoá ra nó đơn giản vô cùng. Nó chính là các nguyên tắc cơ bản, sơ khai nhất mà mỗi cá nhân phải ý thức được khi tồn tại trong cộng đồng. Trẻ em lớp 1 ở nước bạn được dạy đi bộ phải trên vỉa hè, trong sinh hoạt gia đình thì mấy giờ phải đi ngủ, trong trường học thì đi lên, xuống cầu thang phải xếp theo hàng… hoặc quyền của trẻ em là được đi học nhưng song song nghĩa vụ của học sinh là phải làm bài tập v.v và v.v. Tất cả các nguyên tắc cơ bản đó được chuyển tải qua nhiều phương pháp, từ chuyện kể, thơ ca cho tới các tình huống, trò chơi… nhằm tạo sức hút từ sự đa dạng.
Cái đó chính là lễ nghĩa đầu tiên mà học sinh cần biết mỗi khi nhập trường. Chính người lớn chúng ta cũng vậy thôi. Khi ta bước chân vào một cơ quan, đơn vị, công ty, tổ chức, chúng ta đều phải tuân thủ theo nội quy của những nơi ấy. Gia đình nào chẳng có gia quy riêng và các thành viên trong gia đình đều phải thực hiện nghiêm cẩn gia quy. Chính những "khế ước ngầm" đó đã tạo ra kỷ luật và trật tự xã hội. Trường học cũng vậy thôi, phải thiết lập một hệ thống trường quy mà mỗi học sinh cần tuân thủ nghiêm túc nhất.
Nếu được dạy dỗ để hiểu được lễ nghĩa xuyên suốt từ lớp 1 tới lớp 7, những học sinh cùng lớp ở trường Đại Kim và kể cả những học sinh cùng trường chứng kiến sự việc chắc chắn sẽ đủ dũng khí để đứng lên phản đối người bạn cũng như bảo vệ cô giáo của mình. Nhưng khi đạo lý trong chúng chưa đủ sức mạnh, sự sợ hãi cá nhân lại đồng vọng lẫn nhau để chúng không biết làm gì trước một cảnh tượng phản cảm và vô đạo đức đến thế.
Để tạo ra được ý thức tuân thủ, tôn trọng tập thể và tôn trọng cái chung, rõ ràng môn học Đạo đức và Pháp luật cần phải được giảng dạy từ rất sớm, thậm chí sớm hơn tất cả các môn học khác. Chúng ta cứ nghĩ kiến thức khoa học là quan trọng nhưng việc học khoa học là cả đời người còn học đạo lý thì lại cần từ sớm, trước khi nhân cách đã định hình.
Một đứa trẻ có nhân cách đạo đức tốt vẫn có thể có thời gian học và tìm hiểu khoa học để thành tài. Nhưng một đứa trẻ được nhồi nhét để học thật giỏi khoa học nhưng bỏ qua hoặc xem nhẹ việc tu dưỡng đạo lý rất có thể sẽ không bao giờ thành người. Và một cá nhân thành người hoàn toàn có mọi cơ hội để học hỏi thành tài nhưng một cá nhân thành tài mà không hiểu đạo lý khó có thể thành người, nhất là khi họ đã ở vào tuổi nhân cách hoàn toàn định hình rồi.
Chính vì lẽ đó, trước khi thống nhất một bộ sách giáo khoa, nên chăng phải gấp rút cải thiện ngay chương trình sư phạm về Đạo đức và Pháp luật từ bậc tiểu học và đưa vào giảng dạy ngay từ năm học sau.
Vĩ thanh
Tất nhiên, giáo dục còn là câu chuyện của cả gia đình chứ không phải phó mặc cho nhà trường nhưng cũng phải thừa nhận rằng cả một giai đoạn khoảng 30 năm qua, sự lỏng lẻo của giáo dục cùng nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan đã vô tình tạo ra không ít cá nhân "không thể trưởng thành vì không hiểu đạo lý". Cũng chính môi trường nhiều người lớn không hiểu đạo lý mới dẫn tới việc nhiều đứa trẻ lớn lên thản nhiên sai quấy và bi kịch hơn là sai quấy đó được dung dưỡng thêm trong sự nuông chiều.
Chúng ta thấy đây đó có ý kiến trách cứ các em học sinh cùng lớp vì "không có hành động nào để bảo vệ cô giáo" ở trường Đại Kim mà chúng ta quên mất cảnh những người lớn cũng ngồi trong quán cafe ở Times City và trơ mắt nhìn cảnh một thanh niên lao vào quầy hành hung một thanh niên yếu thế hơn mình. Người lớn thế nào, trẻ em thế ấy; giáo dục thế nào, văn hóa xã hội thế ấy.
Đã đến lúc phải cải tạo lại văn hóa xã hội của người Việt. Và việc đầu tiên cần làm chính là nâng cấp giáo dục ở mọi khía cạnh, đặc biệt đề cao giáo dục đạo lý làm người. Mà việc nâng cấp giáo dục đó không nên chỉ quy về một mình ngành giáo dục. Đó phải là một nhiệm vụ chung của tất cả mọi người.