Đời là mấy lần Cát Linh - Hà Đông

08:16 27/11/2021

Với 10 năm qua, con tàu đi qua 5 đời thượng thư. Đây là một công trình có tính giáo dục cao. Đó là sự kiên nhẫn.

- Thế là tàu Cát Linh - Hà Đông chạy rồi ông giáo ạ.

- Vâng. Miễn phí 15 ngày đầu. Cụ nên đi thử một phen.

- Tôi cứ lo lo…

- "Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại". Một tuyến đường chỉ có 13,5km, kém chu vi Hồ Tây mà khởi công từ 2011 đến 2021 mới xong, 10 năm đằng đẵng, chứng tỏ là làm kỹ lắm cụ ạ. Tính ra mỗi năm, đội ngũ kỹ sư công nhân khổng lồ dồn sức làm chỉ có 1.350m đường. Mỗi ngày làm được khoảng 3,6m, bằng cái cần câu carbon tiêu chuẩn, bằng xà ngang cầu môn bóng đá 7 người, bằng một đầu hồi nhà chuẩn phong thủy… Chả khác gì mỗi xăng ti mét vuông cầu bê tông đều khảm xà cừ như đồ mỹ nghệ.

- Với 10 năm qua, con tàu đi qua 5 đời thượng thư. Đây là một công trình có tính giáo dục cao. Đó là sự kiên nhẫn. Ngày xưa ngài Câu Tiễn bảo "quân tử phục thù 10 năm chưa muộn". Số năm xây dựng tuyến này dài hơn cả kháng chiến 9 năm. “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Công trình là biểu tượng của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Từ nay có cái đơn vị tính 10 năm mới là Cát Linh - Hà Đông. “Tứ thập nhi bất hoặc”, tức là 4 cái Cát Linh - Hà Đông chả hoài nghi gì. “Ngũ thập tri thiên mệnh” là 5 cái Cát Linh - Hà Đông thì biết hết mệnh rồi. Giờ các vị đủ 60 năm cuộc đời có thể khoe tuổi của mình là tôi đã được 6 cái Cát Linh - Hà Đông. “Lục thập nhi nhĩ thuận”, tức là 60 rồi, nghe gì cũng gật gù chấp nhận. Chả thấy cái gì gọi là chướng tai gai mắt cả. Có gì lạ trong cái gầm trời này đâu. Thế mà năm nay tuổi tôi bằng 7 lần cái Cát Linh - Hà Đông rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào lạ đến như thế này ông giáo ạ.

- Cụ nói phải. Xin trích lời ca "10 năm" của chàng RAPPER Đen Vâu. Cháu sửa tí chút, mong tác giả không giận:

"Một đời này ta sẽ có mấy lần Cát Linh - Hà Đông/ Ta đã từng đứng dưới cùng và đã từng việt vị/ Ta đã nhận những lời khen và cả lời miệt thị/ Và ta tin nó vẫn còn đó vẫn chưa hề triệt tiêu".

Khổ cái cụ ạ, thằng cu nhà cháu ngày ấy, từ khi 4 tuổi cứ nhìn cái công trường mới khởi công rồi bảo khi nào bố cho con đi tàu điện trên cao bố nhé. Nhà cháu phấn khởi hứa nhất định khi khởi công sẽ chiêu đãi một vòng. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, mỗi tuổi lớn lên nó lại hỏi bao giờ thì bố cho con đi tàu điện trên cao hả bố? Biết nói gì suốt 10 năm, dự án đã 10 lần trễ hẹn. Công trình hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Dù không phải lỗi của mình, tôi cũng liên đới thất hứa và thấy da mặt cũng liên đới dày lên. Sau 10 mùa bánh chưng, giờ nó đã học lớp 9 trung học cơ sở và cao hơn cả bố nó rồi. Tôi bảo kỳ này bố sẽ chiêu đãi con trong 15 ngày miễn phí nhé. Thằng nhóc mầm non ngày nào, giờ đã có ria mép lắc đầu bảo, thôi ạ. Con đã hết cảm hứng rồi bố ơi. Thế đấy. Giả sử đứa trẻ 8 tuổi đợi một cái Cát Linh - Hà Đông là đủ tuổi lấy vợ. Chỉ cần 2 cái Cát Linh - Hà Đông là đủ hình thành một thế hệ mới.

Dù sao cái gì ra đời muộn cũng phải có gì đó ưu điểm chứ. Thí dụ cái hệ thống tàu điện ngầm của New York ra đời từ hơn 100 năm trước, nhiều thứ cũng lôm côm rồi. Cách đây ít năm, cháu đi công tác bên ấy, có dịp đi tàu điện ngầm mà không tìm nổi đường do trên toa không có sơ đồ chỉ dẫn điện tử, đành phải dùng cách từ thuở hồng hoang là hỏi đường anh chàng vô gia cư sau khi cho anh ấy 1 đô la. Nghe nói, New York đã nâng cấp nhưng không rõ đã ngon lành chưa. So với họ, tàu điện của ta tốt chán. Có đầy đủ sơ đồ trên nhấp nháy toa. Mà tiến chậm, tiến chắc cũng có sao đâu. Ngày xưa, học sinh đúp lớp 1 vài năm thì kiến thức cơ bản nắm rất vững. Mình cũng có những kỷ lục  về nhẫn nại mà toàn thế giới chưa nơi nào có được. Hệ thống đường bê tông cong mềm mại cũng gợi nhiều cảm hứng cho các nghệ sĩ. Đã có đề xuất tàu chưa chạy thì biến nó thành phố đi bộ trên cao, vườn hoa trên cao…

- Có một vị sếp còn pha trò nói là chậm tiến độ thì dân mình lại có chỗ trú mưa trú nắng ông giáo ạ.

- Vâng thưa cụ. Nhà nhà, người người đòi sống chậm nhưng cái dự án đường sắt trên cao sống chậm thì lại không ai chịu. Thôi thì nó chạy được là dẹp bỏ khá nhiều phương tiện cá nhân. Tôi sẽ chở cụ ra ga đi một chuyến. Nhưng mà đến ga biết gửi xe máy ở đâu nhỉ? Thôi kệ. "Không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại". Đời là mấy tí. Sửa ca từ của Đen Vâu được không?

"Nhìn lại buồn vui tháng năm/ Một đời này ta sẽ có mấy lần Cát Linh - Hà Đông".

Lê Tâm