Trong cơn gió rét

Thứ Bảy, 24/12/2016, 16:38
Đêm nay thật kỳ lạ, một anh bạn post lại những clip ca nhạc quốc tế cũ rích thời thập kỷ 1990, tôi ngồi xem lại tỉ mỉ từng ca khúc và bỗng nhận ra mình đã trót quên quá nhiều quá khứ.

Tôi hình như còn ngửi thấy mùi thời ấy, mùi điếu thuốc bạc hà Everest đầu tiên trong đời cay xé hốc mũi thằng trẻ ranh lớp 7 bên quán nước chè sân Nhà thờ Lớn khi nghe lại bài November Rain, đêm ấy có mưa bay bay trên gác chuông.

Tôi cũng giống như nhiều đàn ông khác, lăn vào cuộc sống và hàng ngàn thứ bon chen khác, đến khi đối diện bất kể bi kịch thì tìm đến rượu hay ma túy như cách lẩn tránh hữu hạn.

Có khi không hẳn vậy, như đêm nay, ngồi một chỗ đủ cảm thấy một mình – nghe lại vài bài hát cũ gắn kỷ niệm hoặc nhớ đến một người bạn lâu tới mức quên cả mặt lẫn giọng nói, cũng có ích đấy.

Chức năng On This Day của Facebook lần giở những bức ảnh, status ngày xưa cũ đôi khi khiến mình bật cười. 5, 10 năm trước tại sao chúng tôi vẫn có thể rinh rích với nhau cả đêm trên mạng bởi những thứ thật vớ vẩn. Sự hồn nhiên con người tỷ lệ nghịch với các mối quan hệ xã hội bao gồm cả những “quyền lực” ảo diệu mạng xã hội.

Tôi thích đọc văn ông Nguyễn Huy Thiệp, nó có sự “nhà quê” chân chất. Ông bảo “Sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống”, có lẽ đúng.

Mấy hôm trước Hà Nội trở lạnh, tôi thu lu ngồi húp phở gần nhà cũ. Run rủi gặp lại ông bạn hồi nhỏ mấy chục năm không gặp, quần áo nó phong phanh, chân xỏ dép lê. Vồ lấy nhau, nó nghiện hút rồi trộm cắp đi tù mới về được vài ngày. Ăn xong, làm thêm vài chén nước chưa hết chuyện, nó xin số điện thoại ghi cẩn thận lên mép tờ giấy bạc bao thuốc. Tần ngần mãi mới hỏi “Ông cho tôi mấy trăm tôi lên nhà vợ thăm con”.

Ánh mắt nó y hệt cái thời nó hí hửng dạy tôi chỗ trèo tường rào trốn học ra Bách hóa Tổng hợp chơi. Tôi thấy thương bạn cũ.

“Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội đồ nào cũng có một tương lai”.

Lại là đêm Hà Nội trở lạnh, ngồi uống rượu với vài người bạn quen qua Facebook bởi chung tình yêu với cái thành phố này thôi. 2 thằng dẫn nhau ra cửa hít cái không khí gió mùa đang về. Rúm ró, tôi thấy người nó có mùi băng phiến, cái thứ mùi đặc trưng thời bao cấp mỗi khi mẹ đầu đông giở chăn bông, quần áo rét cất kỹ trong tủ.

Hai thằng kể chuyện với nhau về cái thứ mùi gia đình ấy, nó bảo anh có biết không, rất nhiều thằng đàn ông bị đuổi về nhà vì thứ mùi này đấy. Hai thằng ôm lấy nhau. Có người trong quán chụp ảnh, tôi buông ra, chữa ngượng bảo “Mày đợt này lại hơi gầy rồi đấy, chịu khó ăn uống nhé”. Nó cười phá lên nham nhở.

Sống ở những nơi có mùa đông dễ làm con người ta chùng lòng lại khi ngửi thấy mùi gió lạnh.

Cái rét khiến người ta co lại, khi ấy nghĩ về người khác nhiều hơn, hình như thế?

Hoàng Minh Trí
.
.