Triết lý của Cơ “điên”

Thứ Hai, 09/07/2012, 09:55
Nhiều người nói đến tài năng điêu khắc của Trần Hoàng Cơ đều tỏ ra nể trọng, nhưng khi tào lao trò chuyện, nhắc tên anh, họ hay lèo thêm chữ “điên”. Tôi không thấy như thế, cho dù gương mặt anh góc cạnh; hoặc khi thì anh cạo trọc đầu, để ria, hay có lúc lại để tóc dài như đàn bà.

Nhiều lần tôi nghe vợ anh, nhà văn Y Ban nói chuyện, thường hay mở đầu: Cơ “điên” nhà em… Tôi cho đó chỉ là thói quen, bởi lẽ cả hai cùng tuổi Sửu, thì mấy khi nhường nhịn nhau cho dù chuyện xảy ra nhỏ chỉ bằng con kiến. Ngang là phải. Mày tao là tất nhiên. Lại có chuyện thấy vợ cầm dao dọa, Cơ chạy thục mạng, thì cũng thường tình. Bởi không chạy mới là điên.

Tôi nghĩ thế và không hề tin Cơ “điên”. Nhưng mới đây, khi gặp Cơ trong dịp đang chuẩn bị đi trại sáng tác tại nước Bỉ tôi chợt nghe Cơ tự nhận mình “điên”. Tôi giật mình…

Làm việc quần quật trong đêm và cơn đói

Tôi lạ nhất là chuyện Cơ luôn nhắc đến giai đoạn 4 năm đi bộ đội của mình, mà từ trước chẳng mấy để ý. Cho dù Cơ chưa bao giờ cầm súng đánh nhau thật sự, nhưng phải dấn thân luyện tập tại những điểm chốt trên biên giới, từ 1980 đến 1984, cũng làm cho Cơ trở nên suy tư hơn, dạn dày, rắn rỏi hơn, chứ không còn là một Cơ phá phách như hồi còn tuổi 17 nữa.

Chính trong giai đoạn dài tập luyện, cũng nằm gai nếm mật như thời chiến này đã tạo nên một vốn sống cho một họa sĩ trẻ trong quân ngũ. Cơ vẫn âm thầm vẽ và chuẩn bị cho mình một mục đích rõ rệt, đó là hội họa. Ngày cầm súng, đeo gạch tập luyện, tối lại cầm bút vẽ. Lúc này cũng đã có người cho Cơ là điên rồi, bởi ở tuổi 20 mà không biết gì đến mùi hương tóc lạ, mà chỉ vẽ và vẽ…Đến ngày ra quân, Cơ gửi 3 bức sơn dầu đi dự Triển lãm Tranh nghệ thuật toàn quân, năm 1984. Nào ngờ, Cơ được khen và Bảo tàng lực lượng vũ trang mua luôn cả 3 tác phẩm này. Tôi thấy Cơ “điên” thật có lý.

Cơ thực sự gắn với biệt danh “điên” là ở cái đận, sau khi thi đỗ vào Trường Mỹ thuật Yết Kiêu, Khoa Điêu khắc, năm 1985. Cùng một lúc có giấy báo đi lao động xuất khẩu ở CHDC Đức và giấy báo đỗ Đại học Mỹ thuật. Những năm tháng kinh tế khó khăn này được đi Đức là một sự đổi đời và trở nên giàu có, vậy mà Cơ chọn đường cắp sách đến trường. Nguyên việc này, ngay nhiều người trong nhà đã cho là Cơ “điên”.

Từ đó, Cơ mày mò đục đẽo, gọt giũa trong đêm mỗi khi đi học về, làm mọi sinh hoạt trong nhà đảo lộn hết. Cơ bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của mọi người trong gia đình và lì lợm chẳng bao giờ muốn từ bỏ những ý tưởng mình đang theo đuổi. Cơ thường ra chợ mua trăm thứ bà giằn về quẳng khắp nhà như một bãi rác vậy. Nào là dây thép, dây đồng; nào là lá sắt, thùng phuy… Nhà thì bé vài chục mét, bề bộn cứ như một cửa hàng đồng nát vậy.

Những hình hài con người qua bàn tay của Trần Hoàng Cơ.

Những năm tháng này, nhiều khó khăn nên ai cũng phải đầu tắt mặt tối lo miếng ăn hàng ngày, vậy mà với Cơ, đói thì đói, nghèo thì nghèo, mặc kệ. Những hình tượng cứ chập chờn trước mắt, với mọi ý tưởng như tia chớp loé sáng làm Cơ mụ mị. Mỗi khi đi học về, Cơ lại quay cuồng với những hình hài con người được hiện lên qua những chuỗi chuyển động chập chờn trong đêm. Nhiều lần Cơ đã đổ gục xuống sàn ngáy ầm ầm vào lúc 4 giờ sáng, vì đói mệt. Chính sự cuồng nộ với những hình tượng đó mà Cơ đã làm mọi người đau đầu. La hét mãi, rồi ai nấy đều nghiến răng chịu đựng, cùng lắm lại văng ra một câu “điên!” cho bõ tức.

Triền miên trong mấy năm trời. Lần lượt những hình hài con người đã xuất hiện, trong cụm tượng tràn đầy sức sống, thể hiện được sự giải toả nỗi cô đơn, mong manh của con người vượt qua những khó khăn, vượt qua chiến tranh giành lấy sự sống hoà bình hạnh phúc. Bộ tác phẩm điêu khắc sắt (nhiều mẫu tượng) của Cơ xuất hiện năm 1987, như một luồng ánh sáng lạ trong trường lúc đó. May sao, Cơ được tuyển chọn đi Nhật thể hiện tác phẩm của mình và dự triển lãm quốc tế. Và, trời thật có mắt ngay thời điểm đó, hai tác phẩm điêu khắc sắt : Con Chim và Hạt lúa của Trần Hoàng Cơ đã được Bảo tàng Fukuoka mua với giá 4.000USD.

 Nhưng đâu đã hết, chỉ hai tháng sau, có nhà sưu tập ở Singapore tìm đến xưởng làm việc nhỏ bé của anh, ở bên lề san vận động Hà Nội, đòi mua liền 7 mẫu phác thảo tượng sắt, nằm trong hàng chục tác phẩm khác mà Cơ đã “điên” lên tạo ra sau những tháng ngày đói ăn, mất ngủ. Có thể nói, chuyến xuất ngoại đầu tiên đó đánh dấu bước ngoặt, có tính quyết định hình thành chân dung và hiện tượng điêu khắc Trần Hoàng Cơ.

Những khoảnh khắc 

Thế rồi Cơ có tiền bán tượng. Gia đình kinh doanh thêm. Tốt nghiệp năm 1990. Hết cảnh đói nhưng Cơ không hề thay đổi; vẫn ngang tàng trong ý tưởng, bộc trực bày tỏ quan điểm nghệ thuật và quyết định dựng nghiệp với danh nghĩa là một nghệ sĩ tự do. Cho dù một năm sau đó lấy vợ, sinh con, nhưng Cơ vẫn không thoát khỏi phận “điên”. Cái “điên” rất nghệ sĩ; đó là những cơn lốc của ý tưởng, những ngọn sóng của hồn tượng phập phồng trong giấc mộng. Cơ lại mải mê không dứt trong xưởng làm tượng mới của mình ở làng Xuân Phương. Đầu nghĩ, tay làm như một thợ lò rèn hay cơ khí vậy.

Ở nơi đây, những hồi ức của người lính sau chiến tranh đã hiện về hằng đêm. Những quả bom. Những đạn pháo. Những mái nhà cháy. Những cánh đồng làng quê cùng chú bé chăn trâu và những bà mẹ áo nâu đã trở thành nỗi ám ảnh trong trái tim Cơ. Từ đó, tác phẩm Hồi ức chiến tranh hiện lên. Trong đêm ngọn lửa lò hừng hực cháy trong nỗi khắc khoải, mỗi khi Cơ hàn ghép cánh bom xoè ra cùng quả bom đang lao xuống cánh đồng quê hương. Bức tượng này cao 3m tạo ấn tượng dữ dội làm dậy lên những suy tưởng cho người xem đồng cảm với những nỗi đau mất mát của con người trong chiến tranh.

Tác phẩm của Trần Hoàng Cơ đã được chọn đi dự triển lãm nhân kỷ niệm 10 năm chuyên về điêu khắc của Nghệ thuật đương đại châu Á, tại Nhật Bản, năm 1994. Trần Hoàng Cơ coi đó là một cú chuyển mình mang tính nhà nghề với đúng nghĩa của nó. Ý tưởng sâu sắc, mỹ cảm cuốn hút và không vụ lợi. Thành công đó làm nền cho cuộc triển lãm điêu khắc sắt đầu tiên của Trần Hoàng Cơ, gồm 22 tượng, với chủ đề “Bảo vệ môi trường”, do Quỹ Tiền tệ Quốc tế đứng ra tổ chức và giới thiệu.

Những “chứng chỉ” trên đã tạo đà cho Trần Hoàng Cơ được xuất ngoại liên tục. Nào Nhật Bản, Singapore, rồi CHLB Đức, Hà Lan, Argentina, Australia,… gần như cứ cách một, hai năm, Trần Hoàng Cơ lại được mời đích danh đi trại sáng tác ở nước ngoài. Cái căn xuất ngoại của Cơ là vậy. Chẳng mấy nhà điêu khắc nào hên như Cơ cả.

“Cây đời” 2012

Đúng thế, năm nay Cơ lại được mời đi trại sáng tác điêu khắc ở nước Bỉ. Đáng chú ý lần này Cơ mang theo một ý tưởng mới cho cụm tượng đá. Cơ chuyển sang làm tượng đá đã hơn mười năm nay, sau cuộc triển lãm điêu khắc, lần thứ hai chuyên về đá, năm 2002. Vẫn bụi bặm và trầm luân, từ khênh sắt chuyển sang cõng đá, nghĩa là Cơ vẫn “điên” như cũ.

Hỏi cơn “điên” của Cơ sắp tới ở Bỉ là gì thì Cơ vẽ ngay phác thảo. Với 3 khối đá trắng Cơ tạo nên một Cây đời, phản ánh một nhịp sống, với sự vận động không ngừng cho sự đổi mới. Những con người khắp trên địa cầu hiện lên với những hình ảnh sinh hoạt lao động và sáng tạo. Tính cộng đồng sâu sắc với chủ đề “Cây đời mãi mãi xanh tươi” ( chữ của thi hào Goeth, Đức) . Những nỗi thống khổ không vùi dập được cây đời. Muôn vàn khốc liệt của thiên tai cũng không làm khô héo cây đời. Con người trong cây đời là thế; lao động và sáng tạo làm nên sự sống trong lành và tươi mới.

Cơ đang say sưa bày tỏ thì tôi tò mò về những cái được, cái mất trong cây đời riêng của mình, Cơ nói toẹt:

- Chín mươi chín phầm trăm là thất bại về tiền bạc. Bởi làm điêu khắc có thể nói là một cuộc chơi hết mình, xả thân và không vụ lợi.

Lại hỏi Cơ rằng, đã đến tuổi “tri thiên mệnh”, sao bao năm “điên” dại, không lẽ chỉ có mất, thì Cơ không chần chừ, đáp ngay:

- Được nhiều chứ, đó là sự cống hiến cho nghệ thuật. Sau 30 lao động như khổ sai, tôi có những tác phẩm được công nhận và lưu trữ cho thế gian, thế là lãi rồi.

Nghe Cơ nói thế, thể nào cũng có người phán thật là điên, thân làm tội đời. Còn tôi lại cho là Cơ đâu có điên. Chuyện thiệt thòi, Cơ đã từng biết và đã từng lăn lộn từ khi còn là sinh viên, với những cơn “điên” bất tận. Đột nhiên, hình tượng Cây đời của Cơ hiện lên, lung linh, xanh mát. Những nụ cười và những mặt người tươi sắc đang chào đón bình minh. Với Cơ, trước mắt luôn luôn là một ngày mới.

Một nhịp sóng đang dào dạt trong tôi với nụ cười hiền hậu và ánh mắt đầy đam mê của Cơ hiện lên trong Cây đời mãi mãi xanh tươi

Vương Tâm
.
.