Quán Thanh Xuân

Thứ Năm, 21/03/2019, 16:16
Cách đây gần tháng, tình cờ bật tivi, tôi được xem một chương trình có tên Quán Thanh Xuân.

Có thể tôi đã viết hoa sai ngữ pháp tên chương trình, lý do tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện được kể một cách tự nhiên, trong một không gian ấm cúng không màu mè, với những con người bằng xương bằng thịt, những kỉ niệm giản dị, chân thật gợi lại một thời tưởng xa nhưng quá gần với những Yêu thương, Tử tế có thật.

Tôi không kịp tìm hiểu chương trình ra đời từ bao giờ, có phải chương trình mới không? Riêng MC, chắc chắn là một cặp trai tài - gái đẹp - duyên dáng mà tôi và nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Chương trình được minh họa bởi các bài hát xưa. Tạm gọi thế, bởi lâu lâu lại được nghe những âm hưởng của quá khứ và bởi với riêng tôi, âm nhạc không phải linh hồn của Quán Thanh Xuân dù những ca khúc minh họa luôn rất hay. 

Lần ấy, ca sĩ lại là một người quen cũ, hơn hai chục năm trước từng làm việc với tôi cả một quãng thời gian dài ở một vũ trường khá nổi tiếng tại Hà Nội từ những năm 90 của thế kỉ trước.

Một chương trình để lại ấn tượng sâu, thực sự xúc động. Với riêng tôi, đây là chương trình tivi hiếm hoi hấp dẫn, xúc động, đáng xem.

Hôm ấy, khách mời kể về chuyện đám cưới. Đám cưới thời bao cấp khó khăn, thiếu đủ mọi thứ được tổ chức vô cùng đơn giản. Chủ đề này xưa như trái đất, không dễ gì thu hút người xem, nhất là thế hệ trẻ @ hôm nay. Đan xen với câu chuyện là những ca khúc liều lượng vừa đủ, rất duyên. Những ca khúc này, như người ta thường diễn đạt một cách văn học là "những bài hát đi cùng năm tháng".

Tôi đã không thể rời khỏi màn hình.

Xem xong, thú thật có những đoạn, tôi nhận ra hơn một lần mắt mình đã cay xè tự lúc nào. Cố để cho rằng, chẳng qua chương trình phù hợp với thế hệ mình, vì người kể và không ít khán giả cũng cùng thế hệ mình hoặc già hơn chút chút như các anh, chị, có người cũng có thể gọi là cô chú, nên tôi đã bị xúc động...

Rồi một ngày con gái tôi gọi về từ nước ngoài như thường lệ, con gái kể chuyện đi làm trong môi trường mới cạnh tranh, thu nhập tạm ổn, chuyện chính phủ Donald Trump đóng cửa dài dài, thời tiết mùa Đông lạnh giá nơi con gái đang sống... Cuối cuộc chuyện, con gái hỏi bố có xem chương trình Quán Thanh Xuân không?

Cảm xúc sau khi xem chương trình còn day dứt, câu hỏi khiến tôi giật mình bởi vẫn tưởng chương trình dành cho thế hệ 4,5X, cùng lắm là 6X. Vậy mà chính con gái một đứa trẻ 9X, đã du học và sống ở Mỹ cả chục năm lại hỏi.

Tôi thử hỏi lại con bé, con cũng xem chương trình dành cho người cao tuổi à? Nghe con bé cười khinh khích, ơ hay, bố chưa xem à? Chương trình hay mà.

Bố xem rồi, bố nghĩ khác.

Nghĩ sao ạ?

Không phải "hay mà" mà là rất hay, rất xúc động...

Bố viết một bài nghiêm túc đi, bọn trẻ thế hệ con cần phải biết ông bà cha mẹ mình đã từng có những ngày tháng, từng sống như thế. Chỉ là những câu chuyện rất đời thường nhưng thật đáng phải suy ngẫm bố ạ.

Con ấn tượng về điều gì trong Quán Thanh Xuân? Âm nhạc, MC, không gian, câu chuyện được kể hay khán giả? Cái gì làm nên sự hấp dẫn của chương trình?

Nó bảo con thích tất, ấn tượng đặc biệt với âm nhạc, những ca khúc nổi tiếng một thời và cả ca sĩ.

Còn tôi, đấy là câu chuyện được khách mời kể, là không gian ấm cúng, gần gũi, thân mật, là tình cảm của khán giả. Tôi từng ở 2 khu tập thể Quân đội (TTQĐ), 3B Ông Ích Khiêm và 25A Phan Đình Phùng. Đất nước trải qua thời gian chiến tranh dài đằng đẵng. Hà Nội có biết bao khu TTQĐ? Sài Gòn, các thành phố phía Nam có bao nhiêu chung cư?

Quán Thanh Xuân kể về khu TTQĐ hay chung cư nào đó, có thể không phải là nơi tôi đã ở nhưng cũng là đang nói về câu chuyện của chúng tôi, nơi hai đứa con tôi đã sinh ra và lớn lên. Bảo sao không tiếc khi không được ngồi trước màn hình xem trực tiếp một chương trình mà tôi hình dung là sẽ hay vô cùng...

Quán Thanh Xuân, một cái tên rất mới, mới đến mức vừa sáng nay ngồi ăn sáng tại nhà, tôi hỏi cậu em mê chuyện thời sự, luôn trăn trở, đau đáu với tình hình quê hương, đất nước đến mức hễ có thời gian là hai anh em lại ôn chuyện ngày xưa: em có xem chương trình Quán Thanh Xuân không? Câu trả lời thật bất ngờ, một lần bật TV, em thắc mắc mãi, sao lại có chương trình Quận Thanh Xuân, hehe.

Hôm qua Bình Ca - tác giả cuốn sách Quân Khu Nam Đồng (QKNĐ) siêu hot kể hắn sẽ có 15 phút trả lời phỏng vấn trong chương trình Quán Thanh Xuân chủ đề "Nhà chật", càng háo hức, chộn rộn. Vậy mà đành phải xem phát lại. Chao ôi, 15 phút lên tivi, lại là Quán Thanh Xuân, thật là vĩ đại.

Không có ý định quảng cáo cho chương trình Quán Thanh Xuân, nhưng may mắn hôm nào rảnh rỗi ở nhà, hãy đừng bỏ qua nếu như bạn không muốn một ngày nào đó, bạn là người bị bỏ quên trong sự nuối tiếc khi Quán Thanh Xuân đang kể về câu chuyện của chính mình, hay chí ít với các bạn trẻ là chuyện của ông bà, cha mẹ... những người mà nếu bạn không biết trân trọng yêu quý,  bạn sẽ không bao giờ lớn thành người! 

Bùi Huy Hội
.
.