Phỏng vấn một khán giả xem kịch
PV: Thưa anh, anh có yêu sân khấu không?
Khán giả: Yêu vô cùng. Nghệ thuật sân khấu là một trong những nghệ thuật quan trọng nhất của nhân loại.
PV: Vậy anh có theo dõi cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh?
Khán giả: Có chứ. Tôi còn biết rằng trước giờ khai mạc cuộc thi ấy, nhiều đạo diễn đã rút tên, và trong 18 đạo diễn trẻ tham gia thì phía Bắc có 4, phía Nam có 14.
PV: Tại sao phía Bắc ít thế, trong khi Cục Nghệ thuật biểu diễn đặt trụ sở của mình ở Hà Nội?
Khán giả: Nhà báo hãy đi mà hỏi họ!
PV: Còn câu phát biểu của ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: "Khi đi thi tôi nghĩ không cần phải có đông khán giả", xin ông bình luận.
Khán giả: Bình luận ư? Tôi cực kỳ không đồng tình với cách nói đó.
PV: Vì sao?
Khán giả: Vì đầu tiên, trên địa bàn chính mà ông phụ trách, số lượng vở diễn dự thi từ các nhà hát được Nhà nước tài trợ kinh phí rất ít, còn các đơn vị sân khấu phía Nam thi nhiều hơn gấp 3 lần, chủ yếu lại bằng tiền túi của họ, thì như thế vai trò của Cục Nghệ thuật biểu diễn ở đâu?
PV: Ừ nhỉ.
Khán giả: Và cũng từ đấy suy ra: Kinh phí Nhà nước rót cho sân khấu phía Bắc có thể đã được dùng một cách chưa có hiệu quả và chưa đúng hiệu quả.
PV: Xin anh nói rõ hơn.
Khán giả: Hằng năm, các đoàn kịch phía Bắc nhận được nhiều tỉ đồng của ngân sách, nhưng sân khấu ở nhiều nơi lại không thường xuyên đỏ đèn, không diễn ra một cách bình thường là người xem xếp hàng mua vé mà chỉ loay hoay đi tìm hết hợp đồng này đến hợp đồng kia.
Diễn viên sân khấu phần lớn được công chúng biết đến là nhờ… phim truyền hình. Các vở diễn lớn đều không nhiều người xem. Trong khi một số đơn vị tư nhân phía
PV: Và bằng những vở kịch dài?
Khán giả: Đúng. Kịch dài. Một nền sân khấu là một nền của các vở kịch dài. Điều này đến trẻ con cũng biết. Cho nên vô cùng khôi hài khi người ta dàn dựng hết "Đời cười" này sang "Đời cười" khác, khi đưa những mẩu tấu hài ngắn lên sân khấu hàn lâm.
PV: Những mẩu "Đời cười" đó không xấu.
Khán giả: Tôi không điên mà bảo chúng xấu. Rất nhiều mẩu hay và xuất sắc. Nhưng chúng không phải là gương mặt chính của kịch, chúng cũng không phải là việc chính của các nhà hát có tuổi ngót nửa thế kỷ với hàng trăm diễn viên và nhiều tỉ đồng ngân sách.
PV: Nghĩa là?
Khán giả: Nghĩa là sân khấu phía Bắc đã đánh mất mình. Sân khấu đã bị lãnh đạo bởi các nhà quản lý thiếu tầm nhìn xa.
PV: Nặng nề vậy sao?
Khán giả: Hết sức nặng nề. Một số diễn viên có nghề, có lòng tự trọng ở Hà Nội khi vào TP Hồ Chí Minh, nhìn các bạn diễn trên sân khấu kịch dài đã ôm mặt khóc. Họ thấy mình đang làm cái gì đó không phải nghệ thuật, và không còn chỗ đứng trong lòng người xem chân chính.
PV: Kinh khủng.
Khán giả: Vâng. Kinh khủng. Kịch phía Bắc hay nói cụ thể hơn, kịch Hà Nội có nguy cơ biến dần khỏi cuộc sống người Thủ đô. Cũng có những vở, cũng có những tập hợp các mẩu đỏ đèn, nhưng chỉ phần lớn là các bà vừa xem vừa cắn hạt dưa, trong lúc trẻ con thì chạy đi chạy lại.
PV: Gớm, anh làm như sân khấu TP Hồ Chí Minh hoàn hảo.
Khán giả: Còn lâu mới hoàn hảo. Nhưng rất nhiều vở khán giả im phăng phắc và không một tiếng ho. Còn lâu mới hoàn hảo, nhưng có những vở như "Bí mật vườn Lệ Chi" phải mua vé trước hằng tháng mà trong khi diễn không một tiếng tấu hài. Tất cả những điều ấy có công lao gì chăng của Cục Nghệ thuật biểu diễn?
PV: Đúng vậy.
Khán giả: Người Hà Nội xưa nay vẫn tự hào là có truyền thống văn hóa, và họ tự hào đúng chứ không sai. Thế thì việc họ quay lưng lại với kịch dài chắc chắn không phải lỗi ở họ.
PV: Lý do gì mà những vở kịch "đứng đắn", "sang trọng" được đầu tư hàng tỉ đồng của sân khấu Thủ đô rất ít người xem?
Khán giả: Bởi vì sự đứng đắn ấy là cũ kỹ. Một số nhà quản lý đã không có khả năng tổ chức và khả năng thẩm định ra những kịch bản vừa nghiêm túc, vừa nóng bỏng hơi thở cuộc sống hôm nay. Họ trốn vào cổ điển, hoặc trốn vào những mẩu hài vụn vặt. Cả hai cái trốn ấy đều sai lầm. Nhưng họ ảo tưởng là mình đang "hàn lâm" vô cùng. Thật ra nếu anh không tìm được cái hàn lâm trong hiện tại mà chỉ nhận ra nó trong quá khứ, anh cũng chỉ là người rất thiếu khả năng.
PV: Và hậu quả của sự thiếu này?
Khán giả: Là sân khấu không còn chỗ đứng. Khi các vở diễn hoặc vụn vặt quá, hoặc xa lạ quá. Thay vì nhận thức như thế mà đau lòng thì nhiều người trong chúng ta có vẻ như không chút ăn năn. Hơn nữa, lại còn tổ chức ra một cuộc thi và tuyên bố không cần khán giả. Sao những người làm nghệ thuật như thế không nghĩ đã đến lúc khán giả chẳng cần họ?
PV: Điều nguy hiểm nhất của những cuộc thi kiểu này là gì?
Khán giả: Là nó sẽ hình thành trong tâm lý nghệ sĩ một tư tưởng: Nghệ thuật là liên hoan không liên quan gì đến nghệ thuật của mình. Mình cứ diễn, cứ sống cho công chúng còn ai thi thì cứ mặc ai. Trong khi đáng ra, hai thứ đó phải hòa quyện với nhau.
PV: Mà muốn hòa quyện? Thì các nhà quản lý phải đến với các đoàn kịch của nhân dân chứ tại sao ngược lại!
