Phỏng vấn một con mèo

Chủ Nhật, 30/09/2018, 10:11
Phóng viên (PV):Chào anh mèo, anh biết tin vui vừa tới chưa?


Mèo: Tin gì? Thịt chuột giảm giá à?

PV: Không phải. Tin là có nhiều nhà trí thức đang đề nghị cấm ăn thịt chó từ nay đó sao.

Vì ai cũng biết chó là thứ mèo không ưa.

Mèo: Nhà báo nhầm rồi. Thật ra Mèo và Chó rất thân nhau, có nhiều điểm chung nhau rất lớn. Việc chó và mèo xung khắc chủ yếu do con người thêu dệt mà thôi.

PV: Vậy ư?

Mèo: Với lại cấm ăn thịt chó mà không cấm ăn thịt mèo cũng hơi kỳ quặc, vì bản chất sự việc cũng giống nhau mà. Bởi thực tế trong xã hội, cả việc ăn thịt chó lẫn ăn thịt mèo đều đang lụi tàn. Chả cần phải ra văn bản, càng chả cần tịch thu dao thớt, bát dĩa, bàn ghế như một số địa phương đang làm rầm rộ.

PV: Vì đâu anh nghĩ thế?

Mèo: Vì xã hội càng phát triển, cái ăn càng trở nên ít quan trọng. Nếu như ngày xưa, Nam Cao lúc nào cũng viết về ăn thì các nhà văn hôm nay chủ yếu viết về chơi và yêu, khác nhau nhiều lắm.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Cũng phải.

Mèo: Bản thân việc ăn thịt chó không phải là phạm pháp, và sẽ đời đời không phạm pháp vì chó đâu phải là động vật sắp tuyệt chủng, cần đưa vào sách đỏ bảo vệ.

PV: Nhưng chó là bạn của con người. Ăn thịt bạn là dã man.

Mèo: Đúng. Nhưng chả có sinh vật nào, kể cả chó đi nữa, có thể quen đủ hết mọi hạng người trong xã hội. Do đó, việc được người này yêu nhưng bị người kia thịt là chuyện bình thường. Nói xin lỗi chứ người với nhau còn lắm lúc đối xử dã man, nói chi đối xử với chó.

PV: Đúng.

Mèo: Cá nhân tôi, tuy nhỏ bé, cũng vẫn là động vật ăn thịt. Tôi không hề ăn rau và cũng chưa khi nào ăn chay.

Nhưng tôi biết việc ăn thịt chó hôm nay, nói thẳng ra, chủ yếu xảy ra ở lớp người lao động phổ thông có tính chân tay nặng nhọc.

PV: Anh đúng. Chả mấy khi thấy những ông mặc comple hoặc những cô mặc đầm dạ hội ngồi trong quán  thịt chó.

Mèo: Thịt chó bây giờ, ngoài nhiều ưu điểm, còn một ưu điểm khá nổi bật nữa là…rẻ.

PV: Rẻ.

Mèo: Chắc chắn. Một bác xe ôm, một chú sinh viên, một ông thợ hồ… có thể không bao giờ bước nổi vào khách sạn năm sao, cũng vẫn có khả năng hiên ngang, đàng hoàng bước vô quán thịt chó. Thu nhập của họ đủ sức trang trải vài đĩa.

PV: Cũng phải.

Mèo: Tôi cũng tin rằng lệnh cấm ăn thịt chó phần lớn do những ông không cần ăn thịt chó vẫn có nhiều loại thịt khác để ăn nghĩ ra. Nghĩ như thế không sai, nhưng có thể chưa đặt hết mình vào hoàn cảnh người ăn.

Chả cần cấm thì thịt chó cũng không hề xuất hiện ở những nơi cao cấp. Và đang trên đà không xuất hiện ở cả những nơi bình thường.

Thịt chó có thể là “Tuyến phòng thủ cuối cùng” của một số người lao động. Tấn công mạnh mẽ vào đấy để làm gì? Chiến thắng ở đấy liệu có vinh quang?

PV: Nhưng nhiều nhà nghiên cứu nói những quán thịt chó làm kinh sợ khách du lịch, làm mất hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam

Mèo: Việt Nam, cũng như bất kỳ một quốc gia nào khác, luôn có những cái đẹp chung và có những đặc điểm riêng, không ai phê phán được. Ví dụ như người Pháp tự hào về bao nhiêu bảo tàng nổi tiếng thế giới nhưng cũng xơi món gan ngỗng bằng cách nhồi cho con ngỗng no căng rồi mổ thịt đó thôi.

Vả lại, thịt chó hôm nay đâu có bán ở đại lộ trung tâm, đâu có bày ra giữa đường sá. Thịt chó toàn chui trong hẻm cơ mà, đâu cần phải “Ra quân” quyết liệt.

PV: Cuối cùng, ý anh là gì?

Mèo: Ý tôi không ủng hộ việc ăn thịt chó, nhưng phải làm một cách nhân văn, và tuyệt đối, không xúc phạm những người ăn món thịt này.

Phẩm chất cao quý của con người không nằm ở chỗ họ ăn gì, mà họ làm ra cái gì cho xã hội! n


Lê Thị Liên Hoan
.
.