Phỏng vấn một chàng trai trẻ

Thứ Hai, 22/03/2021, 20:47
Phóng viên (PV): Thưa anh, đầu tiên xin nói rất thực lòng: Anh đẹp trai và khỏe mạnh quá.

Chàng trai: Cám ơn. Nhưng tôi không phải diễn viên, không phải ca sĩ. Không phải trong showbiz, đẹp trai cũng chả làm gì.

PV: Đừng tự ti thế chứ anh.

Chàng trai: Phải mà. Tuy còn trẻ nhưng tôi thấy mình nhạt nhẽo, vô danh. Và tôi đoán khéo cuối đời vẫn thế.

PV: Vẫn thế là sao?

Chàng trai: Là tôi sẽ lấy một cô gái bình thường, có một mái nhà bình thường, một sự nghiệp bình thường. Những ước mơ bình thường và….hết.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Không sao đâu anh ạ. Biết bao người cũng vậy mà.

Chàng trai: Đúng thế. Nhưng tôi vẫn buồn. Có lẽ mình không bao giờ được như Tuấn Hưng, như Công Phượng, như Hoài Linh hoặc như anh Mạnh.

PV: Anh Mạnh?

Chàng trai: Ừ. Đó là chàng trai lao mình cứu bé gái rớt từ trên cao xuống. Cô bé đã sống và mấy hôm nay cả nước nhắc tên anh. Nhà báo biết chứ?

PV: Tất nhiên tôi biết. Anh ấy là một tấm gương tuyệt vời.

Chàng trai: Chắc chắn rồi.

PV: Nhưng chàng trai ạ. Chỉ cách giây phút đỡ em bé vài giây, chả ai biết tới anh Mạnh cả. Anh cũng chìm vào đám đông, chìm vào biển của những chàng trai bình thường cả triệu người ngoài xã hội.

Chàng trai: Vâng. Trong đó có tôi.

PV: Như thế để anh biết không ai trong cuộc sống không có cơ hội. Cho nên anh nhớ chớ có bi quan, anh chớ cho rằng mình sẽ vô danh mãi mãi.

Chàng trai: Cám ơn nhà báo đã động viên. Thực lòng mà nói mấy hôm nay tôi đã nghĩ về hành động của anh Mạnh rất nhiều.

PV: Nghĩ như thế nào?

Chàng trai: Còn như thế nào nữa. Tôi tự đặt ra câu hỏi nếu tôi ở hoàn cảnh anh Mạnh lúc đó tôi sẽ làm gì?

PV: Cụ thể hơn đi?

Chàng trai: Cụ thể ví dụ như tôi vô tình đứng chỗ anh Mạnh và nhìn thấy cô bé sắp rơi, tôi sẽ hành động ra sao?

PV: Còn ra sao nữa? Chả lẽ anh không cứu?

Chàng trai: Cứu chứ. Tôi tin thế.

PV: Vậy trong con người anh có chất anh hùng. Chả nghi ngờ gì nữa.

Chàng trai: Không. Không đâu. Không được vậy đâu.

PV: Tại sao?

Chàng trai: Tôi đã dằn vặt mãi rồi. Nếu nghe tiếng kêu, nếu ngẩng lên nhìn thấy đứa bé sắp rơi, tôi đầu tiên sẽ giật mình.

PV: Ai chả giật mình?

Chàng trai: Vâng. Nhưng ngay tiếp đó tôi sẽ tính toán cô bé sắp rơi thật chưa? Mình chạy tới bằng cách nào? Mình sẽ leo lên mái tôn ra sao? Mình liệu có đỡ được đứa bé không? Đỡ mình có sao không? Có ai cùng chạy với mình không?

PV: Những cân nhắc rất đúng và chính xác.

Chàng trai: Rất đúng. Rất chính xác. Nhưng lúc nghĩ xong, thậm chí lúc đang nghĩ, có nhiều khả năng cô bé đã rơi.

PV: Đã rơi?

Chàng trai: Vâng. Gần như chắc chắn. Còn anh Mạnh không nghĩ, chỉ nhìn thấy em bé đang lơ lửng, anh lập tức leo lên. Anh không có, dù là nửa giây để đưa ra các phương án và xem xét nó. Đa số các chàng trai khác trong đó có tôi sẽ không làm được điều này dù họ có khả năng thông minh hơn và khỏe mạnh hơn anh Mạnh rất nhiều.

PV: Có nghĩa là anh Mạnh có một lòng nhân ái bản năng chứa sẵn trong người?

Chàng trai: Tôi cũng băn khoăn về chữ đó. Nhân ái bản năng. Có thể trước đây anh Mạnh chẳng học qua lớp bồi dưỡng đạo đức gì, cũng chả xem một bộ phim anh hùng gì. Anh chỉ mang sẵn trong tâm hồn một sự yêu mến đồng loại vốn được di truyền trong những con người lao động chất phác của xã hội ta, để khi cần, lòng nhân ái đó đã bật lên như một chiếc lò xo.

PV: Hay thật.

Chàng trai: Mấy hôm nay tôi cứ miên man nghĩ tại sao anh Mạnh lại được xã hội ca ngợi đến thế. Và tôi kết luận bởi vì anh đã làm cho hàng triệu người có niềm tin là cuộc sống vẫn còn rất tốt đẹp, nhân dân vẫn còn rất tốt đẹp. Đó là một cảm giác quý giá lắm. Anh Mạnh đã trở thành một thứ vắc-xin bảo vệ chúng ta khỏi những thói quen bi quan tràn ngập bấy lâu.

Lê Thị Liên Hoan
.
.