Phỏng vấn bà đồng nát
Phóng viên (PV): Thưa bà, nghề của bà như thế nào ạ?
Đồng nát: Tôi mua mọi thứ không chừa bất cứ món gì, từ cục kim cương đến tờ giấy vụn.
PV: Kìa, sao lại có kim cương ở đây?
Đồng nát: À, tôi nói thế cho oai, ý là thượng vàng hạ cám. Nhưng chắc nhà báo cũng biết thỉnh thoảng có vài đồng nát vớ được vàng.
Minh họa: Lê Tâm |
PV: Vâng. Nhưng ít lắm.
Đồng nát: Tất nhiên là ít. Đa số hàng trăm hàng ngàn đồng nát trên mảnh đất này đều thu mua những thứ tầm thường và có một cuộc sống rất khó khăn.
PV: Tại sao khó khăn, thưa bà. Bởi đôi khi tôi có thấy những xe đồng nát đi qua nhà, lắm xe đầy ăm ắp.
Đồng nát: Đầy, nhưng toàn những thứ thiên hạ vứt đi. Do đó chúng tôi gom về và bán ra rất rẻ.
PV: Nhân nói đến giá cả, xin hỏi các bà có một quy tắc chung không?
Đồng nát: Lấy đâu ra. Mạnh ai nói giá nấy. Vô cùng lộn xộn lung tung.
PV: Tóm lại không khi nào có cơ quan nào ra chỉ thị về giá tiền thu mua đồng nát cả.
Đồng nát: Vâng. Bọn tôi tự do lắm. Nhưng chưa phút nào bị xã hội xét vào diện đầu cơ hay tham nhũng.
PV: Bởi chả có người thu mua đồng nát lẻ nào giàu. Đấy là một nghề. Nói thẳng ra cũng gần ngang với nghề bán vé số dạo.
Đồng nát: Nhà báo hiểu như vậy là thương chúng tôi lắm và đúng lắm.
PV: Thưa bà, có bao giờ bà quan sát xã hội không?
Đồng nát: Nhiều chứ. Mua đồng nát không thể đi lại trong mơ, phải rảo bước chậm rãi trên vỉa hè, mồm thì rao, mắt thì đảo liên tục, không bỏ sót một thùng caton hay một lon nước rỗng.
PV: Nghĩa là trong khi bà con ở nhà lánh nạn dịch, đồng nát không hề nghỉ ngơi.
Đồng nát: Sao lại nghỉ ngơi, tôi còn đi nhiều hơn trước bởi khi bà con ngồi trong nhà họ sẽ siêng năng dọn dẹp, họ sẽ bỏ bớt nồi niêu chai lọ. Đó chính là lúc chúng tôi chớp lấy thời cơ.
PV: Chỉ đồng nát có thời cơ thôi sao?
Đồng nát: Đáng lẽ chỉ như thế. Nhưng tôi rất ngạc nhiên, thậm chí ngạc nhiên đến kinh hoàng.
PV: Vì điều gì vậy, thưa bà?
Đồng nát: Vì đọc tin về các sở y tế nhiều tỉnh mua máy xét nghiệm COVID-19. Trên nước mình chả biết bao nhiêu máy cần mua khẩn cấp.
PV: Cần lắm và khẩn cấp lắm bà ạ.
Đồng nát: Với kiến thức kém cỏi của mình, tôi cũng biết các máy xét nghiệm ấy đều mới tinh, đều hiện đại do các hãng tiên tiến trên thế giới làm ra.
PV: Vâng. Thưa bà. Các máy kiểu đó không thể do bọn lem nhem chế tạo được.
Đồng nát: Phải từ các công ty lớn, ở các nước có nền công nghệ rất cao. Mà ở các quốc gia như thế, giá sản phẩm bao giờ cũng công khai và cũng tìm kiếm ra ngay tức khắc.
PV: Đúng lắm. Thưa bà. Ví dụ như ta biết một chiếc xe hơi bên Mỹ giá bao nhiêu, bên Pháp giá bao nhiêu, và chính xác đến từng xu lẻ.
Đồng nát: Vậy mà những cái máy đó, do các sở y tế mua về giá cứ loạn cào cào, có khi chênh nhau vài ba tỷ, nhà báo biết chứ?
PV: Tôi biết.
Đồng nát: Xin nhắc lại, loại sản phẩm ấy không phải mớ rau, mà ngay cả mớ rau hiện nay cũng có giá cực kỳ rõ ràng trong siêu thị. Vậy tại sao máy lại chênh nhau khiếp vậy.
PV: Tôi chịu, thưa bà.
Đồng nát: Có gì mà chịu. Nhà báo biết thừa nhưng không dám nói thôi.
PV: Báo chí muốn nói phải có bằng chứng bà ơi.
Đồng nát: Thì bằng chứng lù lù ra kia. Tỉnh nọ chênh với tỉnh kia, hoặc tự chênh với mình vài tỷ.
PV: Ừ nhỉ.
Đồng nát: Nói thẳng ra nhé, ở nước ta hễ cứ dùng tiền công mua sắm là khả năng có bọn ăn cắp rất cao. Điều đó chả bí mật gì.
PV: Tôi biết.
Đồng nát: Hãy nhân cơ hội này, nhân lúc lòng dân đang cùng hướng chống dịch này, tóm ngay bọn chúng qua việc mua máy xét nghiệm COVID-19 được không nhà báo?
PV: Tôi thì được ạ. Nhưng còn cần tới những nơi khác nữa bà ơi.