Người đàn bà chưa chọn kiếp yêu

Thứ Tư, 30/09/2009, 08:27
Họ là những người đàn bà cổ đại. Nhưng cho đến tận thời đương đại và cả mãi sau, họ vẫn sẽ mang trong lòng mình một tình yêu chưa trọn vẹn.

Đó có thể là một khối đợi chờ vượt thời gian năm tháng. Đó có thể là việc ngậm nỗi oan khiên, nuôi trong mình viên ngọc của tình yêu. Đó có thể là hình bóng chờ trông trong vô vọng với niềm tin mãnh liệt như không thể phôi phai. Những người đàn bà sinh ra sau họ đã trọn kiếp yêu rồi, dù hạnh phúc hay bất hạnh. Những người đàn bà sau họ đã ngập tràn yêu thương hay khổ đau day dứt thì cũng đã khép lại rồi trái tim, giọt nước mắt mình những dư vị của tình yêu. Còn những người đàn bà cổ đại kia vẫn chưa trọn kiếp yêu.

Bất chợt trong tôi vang lên câu thơ của thi sĩ Hồ Dzếnh Tình chỉ đẹp khi còn dang dở khi tôi nghĩ về họ. Một vẻ đẹp chưa toàn bích, một tình yêu chưa nguyện, một niềm mong chưa thỏa bao giờ cũng vấn vương, lưu hương hơn những gì đã toàn hảo viên mãn. Khi đã vẹn câu thề thì dư âm lắng đọng cũng nhanh tan như một lẽ vô thường mà thôi…

Một cung bậc của tình yêu

Mây lông ngỗng còn giăng trắng trời nữa không? Hay chỉ trong khoảnh khắc bất chợt của nỗi xót xa mà kết thành hình tấm áo cứ bứt dần bứt dần từng đám mây nguyên trắng từ thuở xưa xa mà hiện về đây trong một buổi chiều hoang phiêu không còn nhiều nắng. Huyết lệ nàng còn nhỏ nữa không, hỡi Mỵ Châu? Hay chỉ trong nỗi xúc động đớn đau mà máu tim nàng nhỏ lệ để lắng dịu niềm cắt chia tử biệt sinh ly. Dưới chân thành ốc đâu là nẫy nỏ, đâu là dấu chân rùa thần? Một không gian u liêu đáp lại bằng sự thinh lặng trầm miên…

Đã mấy ngàn năm trôi. Chỉ còn giếng Mỵ Châu. Chỉ còn tượng cụt đầu khoác trên mình nỗi oan, mang trên mình một tình yêu tội lỗi để nước giếng kia ngày đêm rửa ngọc. Không, tình yêu không phải là tội lỗi, tình yêu không có tội. Tình yêu phản nghịch ư? Không. Tình yêu không bao giờ và không khi nào là phản nghịch. Chỉ có kẻ lợi dụng tình yêu, lợi dụng sự chân thành non nớt để làm chuyện phản nghịch mà thôi. Lợi dụng sự ngây thơ để mưu tính cơ đồ riêng mà thôi.

An Mỵ Châu đã cụt đầu trong hình hài bức tượng đá trong am thờ, Triệu Trọng Thủy cũng đã chết bên giếng ngọc. Chỉ tình yêu của họ vẫn chảy luân thường trong dòng nước kia, gột rửa nỗi oan khiên kia, gột bỏ định kiến trong con mắt người đời.

Tôi không định biện minh cho mối tình của họ nhưng sắc thái tình yêu Mỵ Châu nhuốm màu chính trị mà ngay người trong cuộc chẳng thể hiểu hết những đường đi lối rẽ. Những chiếc lông ngỗng đan vào nhau. Những mưu đồ triều chính cài cắm vào nhau trong tình yêu con trẻ. Những ngây thơ chìm trong toan tính. Những quan hệ xâm nhập vào những quan hệ...

Cung bậc tình yêu Mỵ Châu thăng giáng như đồ hình con sóng biển. Khi thì triều dâng lớp lớp những con sóng xô vào nhau, xô vào vách đá, khi tan biến vào cát, vào sự khuất lấp của những âm mưu hiểm độc. Sẽ có nhiều truy nguyên, ở các góc độ khác nhau khi tiếp cận vấn đề. Nhưng nếu An Mỵ Châu trọn vẹn trong kiếp yêu của mình, hạnh phúc với tình yêu của mình thì câu chuyện tình bi thảm kia đâu còn được lưu truyền đến giờ.

Ở góc độ tình yêu, An Mỵ Châu là người đàn bà dại yêu, hết lòng yêu? Tình yêu không tính toán, chân thật. Trái tim yêu thì chỉ biết có một niềm yêu thôi: "Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá/ Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng/ Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp/ Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu". Nhưng dây tơ yêu kia dù nhẹ như chiếc lông ngỗng bay qua cũng đủ sức néo đổ thành Cổ Loa. Vâng, trái tim yêu thì chỉ biết có một niềm yêu thôi. Trái tim không phải để suy nghĩ nên khi "Trái tim lầm chỗ để trên đầu/ nên lỗi cơ đồ đắm bể sâu". Tôi không có ý định thanh minh cho nàng cũng không khép tội nàng nhưng thực sự ở lăng kính tình yêu, cung bậc yêu của nàng thật chưa trọn. Dang dở đến ngàn năm, dang dở mãi ngàn năm…

Hóa giải một kiếp yêu  

Hòn Vọng phu ấy chưa trọn kiếp yêu, ngàn năm rồi. "Đá trông chồng" (Lê Minh Sơn), "Người đàn bà hóa đá" (Trần Lập), "Huyền thoại nàng Tô Thị"... những bài hát về người đàn bà huyền tình kia không thôi ngân lên như thể chỉ đến khi trọn vẹn tình yêu đẹp đẽ thủy chung ấy thì mới dứt những nốt nhạc, mới ngừng lại những giai điệu tụng ca.

Những âm thanh, những điệu nhạc, những lời ca dành cho người đàn bà đó, dành cho tình yêu đó từ tim đá vọng ra hay từ ngàn trùng khơi xa vọng vào tâm đá thì kiếp yêu kia vẫn mãi chưa trọn. Nhưng tình yêu dang dở đó lại là tình yêu bất tử, bất tử vì chính cái sự dở dang đó. Tình yêu ấy dường như vẫn đang tiếp diễn. Chuyện tình đó tạo nên nhiều khoảng trống để người đời dệt thêu những huyền thoại (bất kể sự thật trần trụi là người ta khai thác đá phá bỏ nàng Tô Thị đi nung vôi), để người đời chia sớt nỗi cô đơn cùng nàng. Khi gặp nàng, có người thương cảm rủ nàng xuống núi về lại mái nhà xưa, có người thề nguyền cùng nàng chuyện mai sau, có kẻ cùng nàng chuyện trò tỉ tê về lẽ đời, về trầm luân dâu bể, về vô thường. Có người trách cứ nàng đứng đó bồng con, sao không cho đứa trẻ được vui chơi tới trường để sau này tự kiếm tìm, mưu cầu và trải nghiệm một hạnh phúc toàn hảo không biến cố, đón chờ một tình yêu trọn vẹn, sao lại để cháu con chịu chung cái hạnh phúc dang dở như mình...

Biết bao những hệ lụy từ một câu chuyện tình. Vô vàn những tình huống, sự kiện diễn biến tiếp theo đeo đuổi nàng. Và trong đó có một hành động vừa gàn dở thi sĩ nhưng cũng không kém phần hành xử nhân văn của một kẻ đang trong tâm trạng yêu là: Tôi không phải người muôn ngàn năm trước/ Không phải người em đợi em chờ/ Hôm nay trở về đây/ Đọc thơ tình cho đá/ Hóa giải một kiếp yêu?

Đọc thơ tình cho đá để hóa giải kiếp yêu ư? Đọc cho đến khi nào nàng hoá lại thành người mới ngừng thôi những vần thơ tình. Liệu những câu thơ yêu kia có làm rung động trái tim nhiều xúc cảm nhưng cũng cương nghị niềm tin của nàng. Liệu giải pháp này có khả dĩ nhất chăng?

Thực ra bức tượng đá kia không phải là thân xác nàng hóa đá nữa mà đã là biểu tượng của lòng chung thủy rồi nên nếu những câu thơ tình kia dù tuyệt tác đến độ nàng cảm động từ đá bước ra thì chính những câu thơ tình đó lại phá đi biểu tượng sự thủy chung trong tình yêu của người phụ nữ Việt. Người đời đã tạc em thành đá. Niềm ước vọng đã tạc em thành đá. Thời gian tạc em thành đá. Thế nên hãy để tự em quyết định hạnh phúc và tình yêu của mình theo sự mách bảo của trái tim em. Con tim yêu có những lối đi riêng và điệu thức riêng của nó. Đúng vậy không, hỡi chuyện tình bi thiết vẫn rung lên nức nở trong những vần thơ, điệu nhạc của kẻ yêu hậu thế?

Vẹn chưa kiếp yêu?

Miên man về sự vẹn tròn của kiếp yêu, tôi lại đi hỏi về người thiếu phụ trong "Sự tích trầu cau" đã vẹn tròn hay chưa kiếp yêu của mình? Có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Vì chưa trọn nên mới phải hóa thành cây trầu quấn quanh thân cau để cho trọn hay đã trọn rồi, bởi cuối cùng họ đã được ở bên nhau mãi mãi, quấn quýt nhau đời đời kiếp kiếp. Hỏi còn gì hạnh phúc hơn? Nhưng đó là kiếp sau của họ chứ đâu phải thời họ đang sống, đang yêu, đang hạnh phúc bên đời trần thế. Những yêu thương trao gửi, những duyên tình nồng đượm, những sự hiểu nhầm và cả bóng gió nỗi ngờ vực đâu phải đã được hóa giải dứt điểm ngay khi họ sống đời sống của mình. Trầu cau dù thắm tình đến dường nào cũng chỉ dành cho những đôi lứa trong cuộc hôn nhân về sau mà thôi.

Trương Chi - Mỵ Nương, một câu chuyện tình đẹp và bi kịch trong kho tàng dân gian Việt Nam. Với kiếp duyên tình nhiều trái ngang ấy, giọt nước mắt Mỵ Nương hẳn vẫn còn đang chảy vào chiếc chén đẽo từ khối ngọc trái tim Trương Chi? Bi kịch của cuộc tình là ở sự buồn tủi về thân phận của Trương Chi hay ở sự vỡ mộng của Mỵ Nương khi nàng được gặp mặt. Chàng Trương Chi người thì thậm xấu, xuất thân nghèo hèn nhưng tiếng sáo thì phiêu ly. Nàng Mỵ Nương dòng dõi con quan thừa tướng, trâm anh thế phiệt đã đắm mê trong tiếng sáo réo rắt ấy. Cõi âm thanh ảo phiêu trên dòng Tiêu Tương ấy đã đưa họ đến với nhau. Và cũng chính trường âm thanh dư phiêu ấy lại không thể cho họ được sống bên nhau, không được thành vợ thành chồng. Một tình yêu chưa đơm hoa kết trái sao có thể là kiếp yêu vẹn tròn?

Vĩ thanh

Với tình yêu thời hiện đại, người ta có thể yêu nhau qua bàn phím, có thể yêu người này nhưng không phụ người khác, hoặc hiến dâng tất cả hoặc "lỡ một thì con gái bởi suốt đời dại yêu"… nhưng "ngày xưa" thì lễ giáo phong kiến là cái vòng kim cô, trói buộc tình yêu và hạnh phúc của người con gái. Vượt qua được hàng rào định chế lễ nghĩa đó để đến với tình yêu đích thực của mình phải là một trái tim yêu mãnh liệt và dũng cảm.

Tôi muốn nói đến mối tình bên dòng sông Hồng, trên bãi Tự Nhiên xưa, duyên kỳ ngộ của chàng ngư dân nghèo khó với nàng công chúa con vua. Cuộc gặp gỡ Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong một tình huống vừa tế nhị vừa nhạy cảm độc đáo, vừa tự nhiên vừa như có sự sắp đặt của trời đất, là ngẫu nhiên hay là định phận thiên mệnh để đời sau mãi lưu truyền trong nhân gian về một câu chuyện tình thật đẹp và thật trọn vẹn. Sống cùng nhân vật tứ bất tử là mối tình bất tử, là kiếp yêu bất tử…

Lê Bảo Âu Long
.
.