Một công trình tuyệt tác
Công trình để đời của cậu ruột Nam Phương Hoàng hậu
Vào những năm 1930, dân Nam Bộ thường có câu nói cửa miệng: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định”, nghĩa là người đứng đầu tỷ phú là Lê Phát Sỹ, người thứ nhì là tổng đốc Đỗ Hữu Phương, người tiếp theo là Bá hộ Xường (tên thật Lý Tường Quang làm thông ngôn), người gốc Minh Hương, người thứ tư là Hộ Định (họ Trần).
Sau này, tại đất Bắc Kỳ có một nhân tài cũng từ tay trắng “ăn nên làm ra”, với mấy chục tàu thủy chạy đường sông là Bạch Thái Bưởi rất nổi tiếng. Ông là vua đường sông mà hiện nay được sử sách đánh giá là nhà tư sản dân tộc nên còn có câu cửa miệng: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi” là vậy.
Ông Lê Phát Sỹ (còn gọi là Huyện Sỹ) vốn có lòng mộ đạo, ông cố là thánh tử vì đạo Matthiêu Lê Văn Gẫm. Khi thấy gia đình Lê Phát Sỹ quá nghèo, phải lái đò chở lương thực thuê cho dân làng, cố đạo Moulin thương nhận Sỹ làm con đỡ đầu, nuôi cho ăn học, hy vọng sẽ trở thành tu sĩ hay linh mục giỏi. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp Lê Phát Sỹ trở về nước lại làm thông ngôn cho Pháp, được ban phát nhiều bổng lộc và quyền lợi.
Gặp thời Tây mới qua, dân cư còn thưa thớt nên người Pháp cho phát mãi ruộng đất vô thừa nhận, giá bán rẻ mạt mà không có người mua, Lê Phát Sỹ bỏ tiền mua đất đai phát mãi… trúng đậm, giàu có. Người Pháp phong cho ông chức Huyện hàm nên được người dân trong vùng gọi là Huyện Sỹ.
Đứng vào hàng triệu phú (thời đó chưa gọi là tỷ phú), Huyện Sỹ cùng gia đình cho con cháu xin nhập quốc tịch Tây. Ông có 4 người con đều gởi du học bên Pháp, đào tạo bài bản để trở thành những thương nhân kếch xù. Đầu tiên là Denis Lê Phát An - cậu ruột của Nam Phương Hoàng hậu, có vợ là Anna Trần Thị Thơ.
Denis Lê Phát An sinh năm 1868 tại Tân Lạp (Tân An, vì vậy mới có tên gọi là An). Người con gái thứ hai sinh tại Sài Gòn năm 1879 là Lê Thị Bình, rồi tiếp đó Lê Phát Vĩnh và Lê Phát Thanh cũng lần lượt đi du học ở Pháp. Denis Lê Phát An chuyên ngành kinh tế và kỹ nghệ làm ăn rất phát đạt, về nước ông nhanh chóng trở nên giàu có vào hàng triệu phú của đất Sài Gòn. Ông tậu nhiều đồn điền cao su, cà phê, mở nhà máy dệt bông vải.
![]() |
Noi gương thân phụ, ông Lê Phát An làm nhiều về công tác xã hội, cúng tiền bạc cho nhà thờ, miếu đình và nhà thương, tế bần ở Tân An, Sài Gòn, Gia Định. Vợ chồng ông còn tự nguyện bỏ tiền ra xây cất nhà thờ tại xã Hạnh Thông Tây, Q.Gò Vấp (Gia Định xưa), chỉ với nguyện vọng là sau khi từ giã cõi trần, cả hai sẽ được yên nghỉ mộ phần tại đây.
Linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn (cha sở Nhà thờ Hạnh Thông Tây) cho biết: Họ đạo Hạnh Thông Tây được thành lập từ năm 1861. Tuy nhiên theo thời gian, thánh đường xây dựng đầu tiên đã xuống cấp, quá xập xệ nên Cha sở Mathêu Hồ Tấn Đức mới khấn xin thánh Giuse giúp đỡ bổn đạo có nơi thờ phụng xứng đáng. Cha viết một tờ giấy bày tỏ ý nguyện, bỏ vào trong túi vải đỏ, và bí mật đeo vào cổ thánh Giuse trong nhà thờ.
Đúng vào thời điểm này, ông Lê Phát An (là con ông Huyện Sỹ) đang sống tại tư gia gần đó (là căn nhà dùng làm trụ sở UBND Q.Gò Vấp hiện nay) một lần vào viếng thăm nhà thờ, nhìn thấy tượng thánh Giuse có đeo túi đỏ trước ngực mới tò mò tới xem và hiểu được ý nguyện của giáo dân là muốn cất nhà thờ. Nên ông đã xin gặp Cha Đức và ngỏ lời xin được xây hiến tặng.
Ông Denis Lê Phát An trực tiếp nhờ kiến trúc sư người Pháp là Baader vẽ họa đồ, lập dự án chiết tính kinh phí và đệ trình chính quyền và Tòa Giám mục xin phép và nhà thờ đã được khởi công xây dựng vào năm 1921.
Tuyệt tác theo thời gian
Suốt trong 3 năm xây cất, dù bận rộn trăm công ngàn việc, ông Lê Phát An vẫn thường xuyên có mặt tại công trình để đốc thúc công việc, chọn lựa nguyên vật liệu các hạng mục để có một thánh đường hơn 1 thế kỷ vẫn vững chắc, bề thế như hiện nay.
Trên khu đất hơn 2 mẫu, Nhà thờ được xây dựng với diện tích 560m², chiều cao Dome 20m theo kiểu kiến trúc La Mã: nền, cột đá tảng - chỏm nóc cao ghép kính màu, ghép vẽ chân dung các thánh, trần nhà thờ có khung bông đúc theo hình vòng cung, vòm cung thánh khắc họa cảnh đồi Calvario và 3 bàn thờ đá onyx cẩm thạch chạm trổ hoa văn tinh xảo, nhiều loại bông hoa nhìn rất khéo léo.
Được biết, lúc mới xây dựng, tháp chuông có hình chóp nhọn nhưng vì nằm trên đường máy bay quân sự thường lên xuống, nên cơ sở hàng không Đông Dương tại Sài Gòn đã có văn bản xin Giám mục Sài Gòn cho cắt bỏ phần chóp, hạ tháp xuống, nên từ đó tháp chuông mới có hình vuông cho đến ngày nay.
Được sự cho phép của Cha sở Giáo xứ Hạnh Thông Tây, chúng tôi đã đi tham quan toàn bộ công trình và được tận mắt chứng kiến công trình kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư và kỹ sư là người Pháp thiết kế, chỉ đạo còn toàn bộ phần nhân công là do người Việt thực hiện. Trần nhà thờ hình vòm Roman rất nổi bật.
Trên trần ngay bàn thờ chính là bức bích họa Chúa chịu đóng đinh trên núi Calvario giữa Đức Mẹ và Thánh Gioan, có người lính cầm lưỡi đòng canh giữ. Bên dưới hai chỏm nóc tròn là nơi an nghỉ cuối cùng của ông bà Denis Lê Phát An và Anna Trần Thị Thơ. Hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch Italy nguyên khối, điêu khắc khá kỳ công. Phần mộ ông có tượng bà bằng cẩm thạch giống người sống đang quỳ phục phía trước dâng hoa và cầu nguyện cho ông.
![]() |
| Giáo xứ Hạnh Thông Tây ngày nay. |
Phần mộ bà cũng có tượng ông bằng cẩm thạch như người thật quỳ phục dâng bó hoa và cầu nguyện cho bà. Bà đầu trần, tóc búi, đầu hơi cúi nhìn nghiêng vào mộ ông.
Bà mặc áo dài cài nút thắt, cổ đeo dây chuyền có mặt ngọc, chân mang dép mũi hài. Ngón tay áp út của bàn tay trái và ngón giữa bàn tay phải có đeo nhẫn mặt đá hột to, cổ tay phải đeo vòng đá... tượng ông quỳ cầu nguyện bên mộ bà. Tượng ông đầu đội khăn đóng, mặc áo dài quỳ trên gối, trước gối quỳ có đặt bó hoa ông đem tặng vợ mình.
Phần tháp chuông phía ngoài sừng sững xây toàn bộ bằng đá xanh đã qua một thế kỷ mà không có hiện tượng lún, nứt. Bên trong có 3 chuông cổ rất đẹp, đúc cách đây hơn 100 năm đưa từ Pháp sang vẫn hoạt động tốt. Tiếng chuông ngân vang trong trẻo, lan tỏa vào từng thời điểm trong ngày tạo nên bản sắc riêng cho cư dân trong vùng.
Khuôn viên xung quanh nhà thờ còn có đài Đức Mẹ, tượng thánh Cả Giuse, Bổn mạng nhà thờ, vị thánh đeo túi ngày xưa cầu nguyện cho việc xây cất nhà thờ và nhiều công trình khác… vẫn cái nhìn trìu mến, đứng giữa rừng cây xanh bát ngát của thiên nhiên, hoa cỏ tại đây…
| Người con thứ hai của Huyện Sỹ là bà Lê Thị Bình được gả cho ông Nguyễn Hữu Hào, nguyên quán đất Gò Công. Nguyễn Hữu Hào cũng du học sang Pháp về ngành công nghệ và canh nông. Trở về Việt Nam, ông mở mang việc trồng trọt và “phất lên” như diều gặp gió, giàu nhất nhì đất Gò Công. Ông có nhiều đồn điền ở Đà Lạt và đặc biệt rất yêu thích… văn nghệ nên thường xuyên mời nghệ sĩ đến chơi, biểu diễn tại nhà, ủng hộ tiền bạc động viên cho họ sáng tác. Bà Lê Thị Bình là mẹ vợ của vua Bảo Đại nên sau này được phong là Long Mỹ Quận Công. Còn ông Lê Phát Đạt (Huyện Sỹ) được người Pháp cho chức Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ và trao tặng Huân chương Dragon d’Annam. Ông mất năm 1900, vợ ông Đạt là bà Huỳnh Thị Tài cũng mất sau đó… 20 năm. |
| “Nhà thờ Hạnh Thông Tây là công trình kiến trúc mô phỏng một nhà thờ tại Roma thời trung cổ, đậm màu sắc tôn giáo, rất có giá trị không chỉ về mặt mỹ thuật mà những vật liệu: đá cẩm thạch, sơn, vôi, gạch đa số đều được từ bên Pháp đưa về cùng nhiều đồ phụng tự quí giá: chân nến và thánh giá đều bằng đồng thật… rất giá trị, công trình thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu” - Linh mục Giuse Phạm Đức Tuấn. |


