Giữa đàn sếu xám có một con sếu trắng

Thứ Ba, 22/01/2013, 14:10
1. Tôi cảm thấy trí tuệ mình hạn chế biết bao. Tôi cảm thấy có một tâm điểm nào đó mà tôi luôn xoay quanh. Tôi cảm thấy nó như con bò cảm thấy dây thừng. Tôi càng náo động, càng cuống quýt chạy quanh cái cọc của mình, sợi dây cột tôi càng ngắn lại. Tôi cứ quay hoài như thế, tôi đã ăn sạch mọi thứ quanh tôi, nhưng tôi không thể ra xa hơn được.

Bởi vậy, tôi không biết ở xa hơn cảnh vật thế nào. Con chuột chũi chui từ dưới đất lên và hỏi tôi: Có đúng là ở đồng cỏ kia, ở mép rừng kia thích lắm phải không? Tôi sẽ trả lời nó ra sao? Thật xấu hổ nếu thú nhận là tôi chưa hề đi đâu xa hơn phạm vi sợi dây cột mình. Và – tôi im lặng gật đầu - thôi biết đến đâu nghĩ đến đấy vậy.

Nhưng đôi khi bất thình lình có những khoảnh khắc chân trời trước mặt tôi bỗng nhiên nhấp nháy. Tôi có thể vào trong quả trứng mà không làm giập vỏ. Tôi có thể chui vào tủ sắt không cần phá khóa. Với tôi, thế giới trở nên mỏng mảnh và mềm dẻo.

Hôm qua tay tôi không sao vươn tới quả táo trên cành, nhưng hôm nay tôi hái nó thật dễ dàng. Hôm qua, tôi còn không dám nghĩ đến quả táo chót vót trên ngọn cao, nhưng hôm nay tôi cảm thấy tay tôi càng ngày càng vươn dài ra, dài ra mãi…

Và bỗng nhiên tôi sợ hãi - lỡ đâu tay tôi sẽ trở nên quá thanh mảnh, thanh mảnh đến nỗi đứt tung ra và tôi vội vàng co tay lại. Tôi không biết nỗi sợ hãi này, nỗi sợ hãi trở nên quá lớn và quá mỏng này tự đâu ra?

Nhưng chỉ có những vật thật mỏng mới thực sự to lớn và mọi khoảng cách đối với nó đều không đáng kể. Và tôi lại để mặc cho tay mình vươn dài ra, vươn dài ra mãi, trở nên thanh mảnh hết cỡ, bởi trên cao kia, quả táo thật ngon! Tay tôi cứ thanh mảnh hơn, thanh mảnh hơn và sắp bay lên bầu trời thu như mạng nhện.

Và khi đó ai đấy nói với tôi: “Nhưng đây hoàn toàn không phải là tay. Đây đã không phải là tay nữa rồi. Chẳng lẽ tay lại như thế ư? Cánh tay này không thể nào vươn tới quả táo. Và nói chung không có cánh tay nào như thế cả…”.

Nhưng tôi, tôi biết chắc là tay có thể trở nên thanh mảnh đến nỗi hầu như không nhìn thấy, hầu như không nhận ra nổi, chỉ ước đoán được thôi. Tôi biết rõ điều này và tôi không nghe theo ai cả, tôi vươn về phía quả táo, tôi hái được nó ngay bây giờ đây.

Nhưng bất ngờ, tôi cảm thấy mình không thể nào trở nên thanh mảnh hơn. Đây là giới hạn của tôi. Và điều này thật là đau đớn. Tôi lại cảm thấy sự hạn chế của mình. Chỉ cần tôi vươn ra thêm chút chút, chút chút nữa là tay tôi lập tức đứt tung. Tôi chẳng thể hái được quả táo trên ngọn cây cao. Điều này cũng xảy ra cùng thị giác. Điều này cũng xảy ra cùng thính giác…

Lỗ mũi tôi là cây vĩ cầm tinh tế nhất. Hãy nghe nó chơi trong đêm dông bão ấy, khi hoa nhài nở! Tôi đẫm trong làn hương sực nức như bài ca trong ngày lễ thánh Anna - những chiếc lá bạch dương héo cũng tỏa mùi như thế…

Các bài ca tuyệt vời lỗ mũi tôi luôn hát. Ôi khúc nhạc tập thành huyền diệu từ bắp cải, thìa là! Mùi hắc ín, mùi cá trích và mùi ủng cao su từ ngoài biển thổi về tôi. Những bài ca ngày cưới vang lên…

Còn mùi lá thông rụng đến với tôi từ những con đường nhỏ trong nghĩa địa.

Các mùi vị đến với tôi càng ngày càng tinh tế, càng khó cảm nhận hơn. Tôi nghe thấy chiếc rìu cũng thoảng đưa hương - phải, phải, chiếc rìu bốc mùi nhựa thông và hương vị gì đó nữa, hương vị gì đó không rõ, hình như rìu vừa chặt cây táo.

Vì sao?

Và hương vị của những hạt mưa nữa chứ!

Đứa trẻ ăn bánh mì với mật, và những giọt mật long lanh rơi xuống đất…

Hai đứa mình đã ăn anh đào chán chê mê mỏi rồi, em chẳng buồn há miệng ra nữa và anh cố nhét vào đôi môi em quả anh đào chín mọng.

Có lần tôi đã hắt cả một cốc bia vào cái mặt mo của ai đó và giờ tôi không hề hối hận về việc ấy.

Tất cả những hương vị đã bốc hơi tự lâu nay đọng lại trong những giọt mưa. Khi mưa rơi, những hương vị này trong lỗ mũi tôi chơi điệu nhạc Ba Lan, chơi khúc nhạc đêm hay bản nhạc tương tự như điệu ca cung đình cổ kính.

Mùi vị chuyển thành âm thanh, âm thanh chuyển thành mùi vị. Bạn đã nghe những cái ngáp của sư tử hát chưa?

- Thật quái đản! Làm gì có chuyện ấy. Chuyện ấy không thể có! Đó chỉ là sự hoang đường, là trí tưởng tượng bệnh tật không hơn không kém!

Anh bảo là không thể có chuyện đó ư? Anh có thể tự mình kiểm tra - hãy cởi quần áo ra, hãy cởi trần truồng và đi ra ngoài mưa, ra với những cung đàn vui của nó! Chẳng lẽ hạt mưa và vũng nước không có mùi vị ư? Chẳng lẽ chúng không tràn đầy hương vị gia đình, dân tộc và cuộc sống con người?

Chẳng lẽ nấm thông không vang giọng nam trung? Chẳng lẽ vị nấm sữa không là giọng ca trầm, còn mùi thuốc lá không phải giọng nữ cao? Chẳng lẽ cáo múa không giống các nữ diễn viên balet?

Đêm đêm tiếng chó sủa đàng xa gợi nhớ hoa tuylíp.

Những âm thanh này khẽ khàng và tinh tế. Tôi bắt đầu nhận biết nơi nào nấm sẽ mọc lên và chờ đợi nó. Tôi sắp được nghe tiếng cười của đàn kiến trên sông. Tôi đã gần vươn tới quả thông cao vút giữa trời xanh. Nhưng đi giữa chừng, tôi bỗng hoảng, lỡ đâu thực sự đây không phải chuyện bình thường?

Và tôi lại quay lại đằng sau cùng thế giới của bảy sắc màu, cùng thế giới của bảy âm thanh.

Đồ-rê-mi-pha-son-la-si-đô. Đố-si-la-son-pha-mi-rê-đồ. Đồ-rê-mi-pha…

Chỉ có bảy âm thanh thôi. Chỉ có thế thôi…

2. Anh thật là đáng sợ, đáng sợ nhất trong số những người đáng sợ. Anh không muốn gì cả. Anh đáng sợ hơn rất nhiều so với những người muốn mọi điều, mọi thứ.

Không thể chịu nổi anh, bởi anh không thèm muốn.

Mọi ý muốn, dù chúng thất thường đến đâu đều có thể hiểu, có thể thực hiện hay bác bỏ. Ý muốn cụ thể, rõ rệt - có thể tranh cãi với nó hay cùng lắm là căm ghét nó.

Sự không thèm muốn của anh như dòng sông không có phao cấp cứu. Khi tôi bơi đến bờ bến của anh, tôi thấy ở đó không có gì cả, không có cỏ cây đồi núi - một bình nguyên trơ trụi.

Sông ơi hãy trả lời ta, người chảy đi đâu vậy?

Nó chẳng chảy đi đâu cả.

Sông ơi hãy trả lời ta, bao giờ người đóng băng.

Con sông này không bao giờ bị đóng băng.

Tôi yêu các con tôi - chúng lúc nào cũng muốn điều gì đó, thường thường là những điều tôi không có.

Tôi yêu vợ tôi - nàng lúc nào cũng muốn được nhiều hơn tôi có thể làm cho nàng.

Tôi có thể cáu giận.

Tôi có thể cố gắng thực hiện ý muốn của nàng.

Hoặc cùng lắm tôi có thể chạy trốn.

Tôi có thể buồn bực, uống rượu say hay than thở với bạn bè. Tóm lại lúc nào cũng có lối thoát vì bên cạnh luôn có người và người ấy luôn muốn điều gì đó.

Chính tôi cũng đã từng không thèm muốn. Ấy là khi suối lòng khô cạn. Lúc sông chia thành mấy nhánh và tôi không biết chảy theo nhánh nào. Những nhánh sông dần mỏng hơn, nhỏ hơn rồi chìm hẳn vào trong cát.

Sự nhỏ bé của tôi lớn lao làm sao! Sự lớn lao của tôi nhỏ bé nhường nào!

Tôi đã từng không thèm muốn. Con chó già không thể nhìn, không thể nghe thấy gì nữa. Và chẳng ai đủ sức thuyết phục anh tin là anh tồn tại.

Sự bất tận của không gian luôn làm tôi sợ. Khi không có điểm đầu, không có điểm cuối. Khi không có điểm khởi hành để tự đó ra đi. Chỉ toàn một sự trống rỗng vô cùng không có điểm bắt đầu. Tôi đã từng không thèm muốn.

Nhưng sau những cồn cát lưỡi liềm đỏ rực sa mạc dòng sông sẽ phụt lên, trong xanh, mãnh liệt. Ở cách chỗ anh ngã gục xuống mỗi hai bước thôi.

Có một con sếu trắng trong đàn, giữa đàn sếu xám có một con sếu trắng.

HỒNG THANH QUANG

Tạ tình ca

Chắc em đang trách anh nhiều,
Đời mây gió để lắm điều lụy em.
Nhọc nhằn muôn sự bớt thêm,
Mang giông bão giội xuông miền tịch liêu...
Nhưng mà một kiếp mình yêu,
Anh không thể sống theo chiều lá bay.
Đã từng bạc để xanh cây,
Đã từng đau để có ngày vui nhau.
Ngại chi đoạn cuối mưa rầu,
Anh xin giữ mãi nét nhầu ánh sao...
Mai sau dù có sao nào,
Cuối đường anh đợi em vào cõi xuân...


Một kiếp như nhau


Thời gian chẳng tha ai cả,
Chúng ta một kiếp như nhau.
Buồn vui chỉ là ảo giác,
Thực tình có khác gì đâu...
Đừng cả nghĩ tìm thêm cớ
Vô tình cứ bắt lòng đau...
Duy nhất một điều rất thật,
Khói sương dần phủ trên đầu...


Anh sẽ không nhường em cho ai cả

Anh sẽ không nhường em cho ai cả,
Bởi lời ca giai điệu nhập nhau rồi.
Bởi ta chỉ một lần duy nhất sống
Và một lần anh được có em thôi...
Anh sẽ không nhường em cho ai cả,
Ôi nỗi buồn bát ngát nhất đời anh.
Đến đâu nữa anh vẫn trong trắc trở
Những câu thơ thất vận với tâm thành...
Em vĩ đại bởi vì em trung thực,
Em vô tư theo tiếng gọi tim mình.
Anh sẽ không nhường em cho ai cả,
Nếu chết đi anh vẫn cứ chung tình.
Anh sẽ không nhường em cho ai cả,
Và chẳng ai cản được lối em về
Với ký ức một thời thanh sạch ấy,
Hạnh phúc làm cay đắng hóa thành quê...

Tạp văn của nhà thơ Latvia, Imant Ziedonis (Linh Vân chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Nga của nhà thơ Yuri Levitansky)
.
.