Đi nhiều sẽ thành đường

Thứ Ba, 20/09/2016, 11:01
Đi nhiều sẽ thành đường. Không có gì là bần cùng, trừ cái chết. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Phải tự tay mở cánh cửa của mình.

Mình vẫn thường nghĩ vậy. Thế nên, khi đọc tin về người phụ nữ tự thuê người khác chặt chân tay mình, tạo hiện trường giả về một vụ tai nạn đường sắt để hưởng 3,5 tỉ đồng tiền bảo hiểm, thấy quá đỗi kinh hoàng.

Mấy hôm trước, khi đọc tin về một nữ sinh tự tử vì không có đồng phục mới đến trường (các báo đưa thông tin như vậy), mình cũng không thể nào lý giải nổi, tại sao?

Năm xưa, khi còn đi học, mỗi mùa khai trường mình được may một bộ quần áo mới. Bộ cũ năm trước còn mặc vừa, chưa bị rách nữa là hai. Cứ thế đắp qua đổi lại. Đồ cũ mặc ở nhà, đồ mới hơn đến lớp. Chiều đi học về phải thay ra giặt ngay. Ngày nắng không sao, hôm mưa thì ướt sũng mãi. Sáng phải dậy từ khoảng 5h30, mang quần áo xuống bếp, đốt lửa hơ cho khô. Có hôm, đồ còn bốc hơi nước đã phải vội vã mặc để đến trường.

Kể vậy thôi, chứ chưa khi nào mình thấy tủi về những tháng năm ấu thơ ấy. Giờ nghĩ lại còn mỉm cười.

Nhiều năm trước, nhà mình bị mối ăn. Một năm hàng chục cơn bão. Những đêm giông gió ấy, chị em mình chui xuống gầm chiếc phản gỗ, phòng sập nhà thì không bị vỡ đầu. Những lúc ấy, maình chưa từng than trách số phận, chỉ nghĩ sau này đi làm phải chăm chỉ, nỗ lực kiếm tiền góp vào xây nhà cho bố mẹ. Nếu không làm được điều đó, tuyệt đối không được lấy chồng. Giờ, nhà đã xây xong, nhưng mình cũng không lấy chồng.

Có nhiều tiền thật tốt. Nhưng kiếm được tiền như thế nào quan trọng hơn. Có lẽ vấn đề với những người tự chặt chân chặt tay để lừa bảo hiểm, hay những trường hợp tự tử vì không có đồng phục mới... là vấn đề của giáo dục và tư duy.

Mình hay nghĩ, chỉ lo cho con trai mình hiện giờ cơ hội được học hành, cơ hội được trang bị kiến thức ở những nơi có nền giáo dục tốt, chỉ cho con cách nhìn nhận các vấn đề xã hội, làm hành trang vào đời. Trên nền tảng ấy, con hoàn toàn có thể tự thiết kế cuộc sống của mình.

Bạch Hoàn
.
.