Con ngựa có cánh và cây hạt dẻ

Thứ Sáu, 23/12/2016, 11:03
Nghe nói về hạt dẻ Trùng Khánh từ hồi còn nhỏ nhưng mãi sau này tôi mới được nhìn thấy và được thưởng thức. 

Hàng năm, vào mùa hạt dẻ, lại có người quen từ Cao Bằng gửi cho tôi. Hồi trước, hạt dẻ còn hiếm nên có một ít hạt dẻ bạn gửi cho thì chia cho mấy người bạn thân mỗi người hai, ba chục hạt. Bây giờ thì món hạt dẻ không còn hiếm hoi gì nữa. Dọc nhiều con phố ở Hà Nội, buổi tối thường thấy người ngồi bán hạt dẻ nóng. Hạt dẻ Trùng Khánh thì ít nhưng hạt dẻ Trung Quốc thì nhiều. 

Thường là người ta không phân biệt được thế nào là hạt dẻ Trùng Khánh và thế nào là hạt dẻ Trung Quốc. Thế nên, những người bán hạt dẻ khi bán cho khách đều cam đoan hạt dẻ Trùng Khánh 100%. Nếu chỉ như thế thì tôi sẽ chẳng ngồi xuống viết những dòng này về những cái hạt cây ấy. Mỗi khi nhận được món quà đó, tôi thường đặt một hạt dẻ trong lòng bàn tay và ngắm nhìn. Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng tôi.

Những hạt dẻ lúc nào cũng đẹp như một viên ngọc. Tôi chưa tận mắt nhìn thấy cây hạt dẻ trong mùa quả. Có lẽ bởi thế mà tôi luôn hình dung về một cái cây mọc trên cánh rừng xứ Trùng Khánh. Tôi không gọi là huyện Trùng Khánh. Tôi dùng từ "xứ". "Xứ Trùng Khánh" gợi cho tôi về một miền đất cổ tích xa xôi đâu đó mà tôi chẳng thể nào đến được. 

Một cái cây với vòm lá lớn, thẫm tối và  luôn vang lên trong gió. Và trong cái vòm cây đẹp như một đám mây lớn trôi trên bầu trời là lấp lánh những cái hạt. Liệu có cái cây nào đẹp như thế không. Tôi tin và tôi đã biết những cái cây như thế. Và hình dung của tôi về cây hạt dẻ như vậy và mãi mãi như vậy.

Tôi có một người bạn là họa sỹ người xứ Trùng Khánh. Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đó. Rồi anh về thành phố sinh sống. Đêm đêm anh vẫn mơ về xứ Trùng Khánh của mình. 

Trong mỗi giấc mơ của anh lại hiện lên những cây hạt dẻ mà người bản anh gọi đó là cây thiêng. Anh đã đứng dưới gốc cây suốt tuổi ấu thơ của mình và ngước lên vòm cây vĩ đại ấy. Anh không biết có gì trong vòm cây ấy nhưng nó luôn làm anh như bị thôi miên. 

Có những chiều anh đứng hàng giờ nhìn lên vòm cây. Mẹ đi tìm anh và thấy anh đứng như bất động dưới gốc cây hạt dẻ, bà đã ôm chặt anh và thầm khấn Thần cây hãy phù hộ cho đứa con bé bỏng của mình. Rồi anh về chốn đô hội. Mẹ anh vẫn ở lại đó. Bà không thể đi theo anh cho dù bà thương nhớ anh từng khắc. 

Thi thoảng anh lại trở về xứ Trùng Khánh của mình để được ngủ một đêm bên mẹ trong ngôi nhà gỗ dựng từ hồi nào anh không biết. Và hôm sau anh lại ra cánh rừng và đứng dưới gốc cây dẻ. Anh đứng như thế rất lâu để cảm nhận mọi điều thiêng liêng như một làn sương mỏng đang buông xuống như một vùng ánh sáng bao bọc lấy anh. 

Rồi anh lại trở về với công việc chốn đô thị quay cuồng đến chóng mặt trong những khu nhà bê tông cao tầng. Mỗi lần như thế, anh lại mang theo một nỗi buồn xa xăm cùng tiếng reo vang của những chiếc lá dẻ, cùng với những chùm quả lấp lánh như những viên ngọc lớn.

Hơn mười năm, anh vẽ ngày ngày và vẽ đủ thứ. Nhưng những bức tranh thực sự như trốn chạy khỏi anh. Một buổi tối, tôi nhắn tin cho anh và nói với anh rằng: đêm qua tôi đã mơ thấy một người xứ Trùng Khánh trở về và nói với tôi rằng "người hãy nói với chàng trai xứ Trùng Khánh của ta về con ngựa có cánh mà nó đã quên và những cái cây dẻ". Anh nghe vậy nhưng chỉ cười. 

Rồi một ngày anh trở về xứ Trùng Khánh ăn Tết với mẹ. Trong khi lau dọn ban thờ, anh thấy một vật gì đó được gói ghém rất kỹ. Anh mở ra và nhận thấy đó là một miếng gỗ khắc hình một con ngựa có cánh. 

Đến lúc đó anh mới nhớ lại câu chuyện về một người xứ Trùng Khánh đã về trong giấc mơ của tôi và gửi cho anh một lời nhắn. Miếng gỗ khắc con ngựa có cánh là vật thiêng mà ông nội anh dùng để đóng vào những tờ giấy khi người xứ Trùng Khánh của anh làm lễ như người ta đóng chiện vào các tờ sớ. 

Từ đó anh bắt đầu vẽ những cây dẻ và những con ngựa có cánh bay trên những vòm cây dẻ như một đám mây lớn trôi trên bầu trời xứ Trùng Khánh của anh. Những bức tranh lộng lẫy và chứa đựng những câu chuyện thiêng liêng của anh bắt đầu xuất hiện. Ai đứng trước những bức tranh ấy cũng thấy có ai đó đưa họ về một xứ sở lạ kỳ. Anh đã thành công. 

Nói chính xác hơn, anh đã trở về xứ Trùng Khánh của anh. Và chỉ đến lúc đó, nỗi giày vò về một kẻ đã bỏ xứ sở của mình ra đi không còn giày vò anh nữa. Thay vào đó là một con đường mới hiện lên trong tâm hồn anh, con đường đưa anh trở về xứ Trùng Khánh của anh với những vẻ đẹp thiêng liêng và xúc động vô vàn.

Biết được câu chuyện về giấc mơ của tôi, sau này một người bạn hỏi tôi có thật là tôi mơ giấc mơ về con ngựa có cánh và cây dẻ không. Quả thực, tôi không có một giấc mơ như thế. Nhưng tôi thường tưởng tượng về con ngựa có cánh và những cây hạt dẻ lấp lánh quả. 

Nhưng cuối cùng, tôi lại không nghĩ đó là trí tưởng tượng mà là một giấc mơ trong tâm trí của tôi. Một ai đó đã thông qua giấc mơ ngày của tôi để nói với đứa con của họ ở xứ Trùng Khánh về con ngựa và cây hạt dẻ của xứ sở họ mà không ít những đứa con của xứ sở đó đang ngày một lãng quên.

Đỗ Hương
.
.