Bạch diện hắc tâm

Thứ Sáu, 18/11/2016, 16:13
Bạch diện hắc tâm - mặt trắng tâm đen là câu cửa miệng để ám chỉ những kẻ ngụy quân tử, man trá, trơ trẽn. Ngô ngày ngày đọc báo, thấy loại này xuất hiện ngày càng nhiều. Lắm lúc mệt mỏi đến độ hận trời không cho thêm chút chữ nghĩa để chuyển tải hết ý mà Ngô cần diễn giải.

1. Ông Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương ngày nào bây giờ đã sang nắm vị trí lãnh đạo mới, chuyển hóa thành Bí thư đương nhiệm Thị ủy Chí Linh (tỉnh Hải Dương). 

Ông giám này đốc này trong thời gian tại vị ở sở không biết đã làm chuyện gì hay, không biết đã làm điều gì tốt, không biết đã mẫn cán vừa hồng vừa chuyên ra sao, nhưng chắc chắn đã để lại một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Đó là bổ nhiệm đến 44 cấp phó phòng trở lên ở sở do ông ấy làm lãnh đạo, một sở có 46 cán bộ công chức thì có đến 44 lãnh đạo, còn lại vỏn vẹn đúng 2 nhân viên.

Trẻ con cũng biết vì sao ông giám đốc sở ấy lại hồn nhiên năng nổ, vô tư nhiệt tình thái quá đến vậy trong việc đề bạt lãnh đạo. Quan trường bây giờ đã khác, người làm quan cũng khác. Bấy lâu Ngô viết nhiều bài trào phúng cho các báo, hay đùa người làm quan mà không lo được cho gia đình dư dật thì làm sao còn tâm trí lo lắng cho muôn dân. 

Viết những điều ấy, lúc nào cũng đau xót vì bức tranh hiện thực tổng thể. Ngoài đau xót ra thì bất lực vì Ngô chỉ là một kẻ bán chữ mưu sinh, mà chữ bây giờ còn có được xem là kiếm là đao là vũ khí trên mặt trận đả phá cường quyền, chống lại cái xấu nữa đâu.

Ông giám đốc nói, ông đề bạt nhiều cán bộ lãnh đạo như vậy là vì nhân dân, là muốn để thuộc cấp phục vụ nhân dân tốt hơn. Với lại, thuộc cấp của ông toàn là người trẻ, toàn là người nhiệt tình công tác, năng nổ công việc, bằng cấp chuyên môn quy trình quy chuẩn đều đạt mà không bổ nhiệm thì coi sao đặng.

Ông giám đốc này không phải là cá nhân đầu tiên mang nhân dân ra làm khiên chắn cho hành động của mình mỗi lúc bị phát hiện có điều khuất tất. Đôi lúc Ngô nghĩ, giả mà hiện thực đẹp như báo cáo, hành động tươi sáng như lời nói thì chắc quốc gia mình không dẫn đầu thì cũng thuộc top đầu những quốc gia phát triển trên thế giới rồi; chứ không phải cứ nói về nợ công, về thắt lưng buộc bụng, về tham nhũng, về thoái hóa biến chất từ năm này đến năm khác mãi không hết đâu.

Hành động của ông giám đốc sở này cũng chẳng có gì lạ, đến Tổng Thanh tra Chính phủ đời trước, rồi Tổng Thanh tra Chính phủ đời này mỗi lần sắp về hưu đều ký bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo, bất chấp vạn sự.

Minh họa: Lê Phương.

Hay như cái ông nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, đến khi về hưu mới phát hiện ra chuyện ký nhận mấy nghìn hồ sơ xin việc, rồi đề bạt loạn cả lên… Đến lúc báo giới phát hiện nhà cao cửa rộng thì lại nhơn nhơn trơ trẽn, "Nhờ khám bệnh nuôi lợn sửa xe mà có tài sản ấy".

To hơn thì có ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương bị Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chính thức quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016. 

Như vậy, so với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó, Ban Bí thư đã nâng mức kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương thời kỳ 2011-2016 lên "cảnh cáo" so với mức đề nghị "khiển trách" và nâng mức kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng lên "cách chức" so với đề nghị "cảnh cáo".

Trong rất nhiều bài viết của mình, Ngô đều mong muốn lãnh đạo Trung ương quyết tâm chống lại tư duy nhiệm kỳ bằng trách nhiệm nhiệm kỳ. Quyết tâm bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói, quyết tâm như một cú đấm thép đủ sức đấm vỡ bất cứ nhóm lợi ích, thói tham lam vô độ, đục khoét trục lợi nào. 

Bởi cái chuyện về hưu mới phát hiện sai phạm, chuyển đổi vị trí mới phát hiện có vấn đề trong công tác trước đó là chuyện hầu như diễn ra mỗi ngày. Nhưng thật sự không hiểu sao phát hiện ra là một chuyện còn xử lý lại là một chuyện khác để rồi nhờn với Bụt lâu ngày thần thánh mất thiêng. 

Họ xem trên dưới đều vô trí vô tri như nhau, họ xem quốc gia này đều còn mũi dãi như nhau để biện minh hành động của mình theo cái lối xảo ngôn không ai có thể chấp nhận được. Mà thẳng thắn, họ trả lời về động cơ hành vi như phỉ nhổ vào mặt người quan tâm đến vụ việc. Họ có bị làm sao đâu, nên họ có sợ gì đâu.

Cái lối cài cắm đệ tử điếu đóm của mình vào vị trí vừa rời khỏi đã bảo vệ cho họ không bị lật lại những sai phạm mà họ đã thực hiện khi còn tại vị. Mà chẳng may xui rủi bị bóc trần thì họ cũng có làm sao đâu mà phải sợ. Cứ vậy kéo dài, cái sẩy nẩy cái ung.

Cuối cùng, nhân dân là đối tượng chịu trận đầu tiên.

2. Ngô trích một thông tin trên báo trước khi lạm bàn phần hai của bài viết này, "Hồi tháng 10, Thanh tra Chính phủ có kết luận việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ. 

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về kinh tế gần 55 tỷ đồng và hơn 23.000 USD do nghiệm thu thanh toán sai, trùng lắp và khối lượng phát sinh không đúng quy định. Kết quả thanh tra cũng cho thấy, quá trình thực hiện đầu tư nhà máy có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu..., gây thất thoát, lãng phí lớn. Do đó, Thanh tra kiến nghị Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật".

Để đầu tư cho nhà máy sợi này, ông Vũ Đình Duy - cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) đã ném vào đây tổng cộng 7 nghìn tỷ đồng, xét về mức độ phá tiền ngân sách thì gần gấp đôi cái tay đang trốn chui trốn nhủi ở đâu đó Trịnh Xuân Thanh. 

Điều ngạc nhiên là bất chấp giai đoạn làm ăn gian dối, có mấy năm từ 2009 đến 2014 đã gây thất thoát mấy nghìn tỷ đồng, ấy vậy mà ông Duy vẫn được nhẹ nhàng thoát khỏi cái lò hỏa thiêu tiền công để sang những vị trí khác, như: Phó giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, Phó cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công thương. Cuối cùng là ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Vinachem.

Bộ Công thương dưới thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phải nói là đã khiến dư luận chóng hết cả mặt, sốt hết cả ruột, cáu hết cả người vì những pha cứu nguy ngoạn mục cho những kẻ đích xác là giặc nội xâm kiểu Trịnh Xuân Thanh hay Vũ Đình Duy. Mới nhất là còn có mấy ông cán bộ của Bộ này bằng cách nào đó đã thực hiện trót lọt phi vụ đào tẩu sang Đức mà lãnh đạo Bộ vẫn chưa hay chưa biết gì cho đến lúc báo giới loan tin.

Trở lại chuyện của ông Vũ Đình Duy, ông này vừa nghe động đã vội vàng có đơn gửi tổ chức xin đi nước ngoài chữa bệnh. Đang khỏe như vâm bệnh rất đột ngột, mà bệnh gì thì không ai biết, cũng không nghe thấy chuyện đã đi khám ở đâu trong nước chưa, chỉ biết ông này có đơn xin đi chữa bệnh rồi không cần tổ chức cho phép, một phát tót đi luôn. Đến khi tổ chức phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn.

Năm nảo năm nào đó, ông Dương Chí Dũng cũng tót đi nước ngoài, thời may cho dân mà xui cho ông ấy là ổng bị tóm cổ trở lại. Nói gì thì nói, tóm được ông nào thì niềm tin trong dân còn vớt vát lại được một chút, chứ ông nào cũng ăn cho mập thây rồi đi nước ngoài chữa bệnh hết thì biết ăn nói làm sao với nhân dân.

Ngô tôi không biết những vị lãnh đạo cao cấp có buồn khi đọc những thông tin kiểu này hay không, chứ Ngô tôi phận thứ dân hèn mọn mỗi lần đọc là thêm lần buồn bã. Bởi những thông tin này như gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa chính khí của quốc gia, như những kẻ đang tâm hất bùn vào tính tôn nghiêm của dân tộc. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận điều này được, làm sao chúng ta có thể chịu đựng nỗi cay đắng này được.

Thủ tướng Chính phủ đang ra sức kêu gọi các địa phương thắt lưng buộc bụng, đồng cam cộng khổ với nhân dân để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Chưa ai làm một phép tính cả, nhưng Ngô tin rằng nếu chịu khó làm một thống kê xem cán bộ của Bộ Công thương đã hóa vàng bao nhiêu ngân sách thì chắc chắn sẽ có một con số kinh hoàng. Chỉ mới vỏn vẹn có hai cá nhân bị phát hiện là Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy đã là hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Thế cho nên, song song với việc bằng mọi cách phải mang Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy về nước để truy xét thì cần phải đẩy mạnh chiến dịch tổng tấn công vào những kẻ đang đốt tiền ngân sách vẫn đang tại vị hoặc đã về hưu nhưng còn lưu trú trong nước. Tấn công để quy trách nhiệm, để bắt những kẻ ấy phải chịu trách nhiệm về luật định thì quan trọng hơn nữa là nhằm thu hồi lại tài sản công đã bị những kẻ ấy đục khoét, gặm nhấm như lũ chuột phá phách.

Nhất định phải xem những kẻ bạch diện hắc tâm là đối trọng, là phá hoại để có biện pháp, có hành động cương quyết. Với bọn phá hoại thì không thể khoan nhượng hay nói chuyện đạo lý khơi khơi được.

Ngô tôi mong lãnh đạo cao cấp cương quyết vì cái chung mà ra tay lắm lắm.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.