Thương!

Thứ Sáu, 25/05/2018, 07:44
Lẩn thẩn thế nào lại đọc một truyện ngắn của bà Nguyễn Ngọc Tư, bà này viết buồn quá, mình ngại đọc. Bởi tình tiết cứ như vết nứa cứa vào da, thấy vậy thôi chứ sắc lẹm và xót quá.

Trưa, trót đọc bả, bần thần cả một ngày, đã nghi nghi rồi, vậy mà vẫn dính một phát. Truyện nhẹ tênh như con cá mè dinh thích ăn bông lúa, như con vạc thích bùn êm mà rạc cả người.

Bả kể, anh kia yêu cô gái, gia đình ngăn cấm. Anh dẫn cô gái đi lênh đênh thương hồ, sinh được cô con gái. Bảy tháng, con gái bò ra mũi ghe chơi, nước sông cuốn đi. Chàng trai buồn bã bỏ lên bờ, má bắt cưới vợ thì đành cưới.

Cô gái ở dưới ghe vậy, một mình. Quần áo của chàng trai vẫn giữ, quần áo của con gái vẫn giữ. Mùa nào nhớ người cũ quá thì đậu ghe trước mé sông, nhìn vào nhà trong mà thương. Chàng trai ngồi chống tay lên gối, rít thuốc lá đỏ rực nhìn ra mà thương. 

Họ vùng chạy một xíu xiu thôi là chạm mặt nhau, được gặp nhau, nhưng họ không có làm vậy được. Họ không muốn bẽ bàng, họ không muốn xâm phạm cái luân thường đạo lý, cái mặc định đạo đức. Họ như con sóng dưới mạn thuyền của đời thương hồ, cứ xao xác thôi, cứ trôi qua thôi, cứ xao xáo, cứ trôi qua là mãi mãi, là biền biệt.

Cứ vậy mà mấy chục năm trời trôi qua, từ lúc tóc đương xanh cho đến khi nằm dưới đống đất trong vườn.

Cô vợ của chàng trai trước thì ghen sau thì thương, cầm lòng không đặng tìm đến người kia. Nói dăm câu ba chuyện, nhìn đồ đạc mà muốn khóc không biết khóc sao. Sau thương quá muốn tìm về cho trọn, không thì chôn cạnh nhau cũng được chứ mình "ngày thấy mặt, đêm thấy hơi, lẽ nào lại giữ cho riêng mình". Mà tìm hoài có thấy đâu.

Năm qua tháng qua, người kia vẫn vậy, "Đừng trách đàn ông, họ khổ nhiều rồi, mình còn lấy nước mắt làm khổ họ chi".

Thương vậy chắc thương tận cùng rồi, mà cái bà Nguyễn Ngọc Tư này, bả viết vậy cũng ác nhơn tận cùng rồi!

Nghĩ trong cõi đời cõi người này, sự luyến ái nhớ thương là gì mà hành hạ đày đọa con người ta dã man quá, biết vậy hiểu vậy mà dứt ra không đành vậy. 

Mà có khi đã thương nhau thiệt rồi, đã thương nhau chân thành rồi, thì người ta chỉ biết nghĩ cho nhau nữa thôi, miễn sao người mình thương thấy vui, thấy vẹn toàn là được rồi, còn mình thì sao cũng đặng. Mặc cho giá mà thôi thương thì chắc còn đỡ, chứ thương mà thấy người mình thương lại nghĩ đến người khác thì đau lòng lắm.

Nhưng mà, trót thương rồi, thì cũng không biết phải thôi thương làm sao!

Ngô Nguyệt Hữu
.
.