Em ơi, phố lại ngập rồi

Thứ Năm, 31/05/2018, 05:58
Sài Gòn mới chấp chới mùa mưa, mấy cơn ầm ầm ào ào mà nước lênh láng khắp hang cùng ngõ hẻm. 

Xưa Ngô đọc báo thấy lãnh đạo mấy sở ban ngành báo cáo thành phố còn chừng này điểm ngập, còn chừng kia điểm ngập. Nhưng giờ, theo quan sát của Ngô thì chỉ còn một điểm ngập mà thôi, ấy là ngập toàn bộ thành phố.

Quận nào cũng ngập mà đường nào cũng ngập, quận đất siêu đắt cũng ngập mà quận giá đất không cao lắm cũng ngập, chỗ đang đào đường cũng ngập mà chỗ đang không đào đường cũng ngập, chỗ đặt máy bơm trả tiền tỷ cũng ngập mà chỗ không đặt máy bơm trả tiền tỷ cũng  ngập…

1. Sài Gòn độ này lắm chuyện, chuyện Thủ Thiêm, chuyện Tân Kiển, chuyện đất công mà cứ làm như đất tư, ban phát đủ cho người này người kia, chuyện một km đường trong khu đô thị mới áng áng gần một nghìn tỷ… 

Thành phố mấy mươi năm tưởng đầu tàu kinh tế xã hội sẽ minh bạch hay thượng tôn pháp luật, những điều là nền tảng cho sự phát triển, có ai ngờ đâu mới khoắng tay một phát đã tè le hột me vậy rồi. Bây giờ, là chuyện ngập.

Thiệt ra thì cứ mưa Sài Gòn lại ngập, mưa lớn ngập lớn mưa nhỏ ngập nhỏ, mấy lúc nắng cũng ngập luôn, gọi mỹ miều thì là triều cường khiến vỡ đê bao.

Sài Gòn ngập cũng không có gì là quá ghê gớm, bởi đầu tiên thì ghê gớm nhưng sau nhiều năm thì thứ ghê gớm nào không trở thành bình thường. 

Kiểu làm cái xấu cái ác cái tham nhũng lần đầu tiên thì run tay sợ sệt, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nhiệm kỳ qua nhiệm kỳ, làm riết quen luôn nên thấy hành động của mình rất là thuận theo tự nhiên, rất là thuần thục, rất là chuyên nghiệp, rất là không còn phải lo lắng gì nữa cả. Tiền nhân gọi là, "Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mặt" là vì vậy.

Kiểu như, có chị này yêu anh này, lúc yêu thấy ảnh cũng hay hay. Vì thấy ảnh hay hay nên lúc ảnh đòi cưới chị mới chịu, cưới xong về thời gian đầu vẫn thấy hay hay. Sau quãng thời gian thấy hay hay thì ảnh lộ ra nhiều thứ không hay, ảnh uống rượu say về nhà nọc chị ra đánh suốt, đánh xong ảnh chửi, chửi xong ảnh lại đánh. 

Cứ triền miên hết trận này qua trận khác, hết đận này qua đận khác, hết lúc này qua lúc khác. Cuối cùng, chị thấy ảnh đánh ảnh chửi rồi ảnh lại đánh cũng bình thường luôn. Sài Gòn mưa ngập cũng vậy.

Hồi lâu lâu trước mấy anh lãnh đạo ban ngành sở cơ quan, lên báo chém gió còn mạnh hơn bão bùng sấm giật, kiên quyết bỏ ra mấy nghìn tỷ sẽ hết ngập. Dân Sài Gòn tưởng thiệt, ủng hộ mấy ảnh dã man.

Minh họa: Lê Phương.

Nhận được sự ủng hộ, mấy ảnh nhiệt thành quây phố đào đường, mấy ảnh đào khắp Sài Gòn. Con đường nào cũng đào, con đường nào cũng biến thành lô cốt. 

Dân Sài Gòn sáng đến cơ quan chiều trở về nhà, không hôm nào là không rùng mình kiên nhẫn dũng cảm vượt qua những chướng ngại vật do mấy ảnh tạo nên, đến cơ quan như vừa băng qua trận chiến, trở lại được nhà như mới ca khúc khải hoàn, thiệt không bút mực nào tả xiết.

Nhưng không sao, tất cả vì một tương lai không còn ngập nước. Giữa lưng chừng lô cốt kẹt xe, thi thoảng còn khuyến mãi cho mấy pha vô tình người dân lọt lô cốt gặp chấn thương nặng phải nhập viện nữa.

Nhà người dân đang buôn bán ngon lành cành đào, mấy ảnh chắn ngang đào đường đặt cống, nhà dân treo niêu. Cứ tưởng mấy ảnh làm dăm bữa mấy tuần là xong, ngờ đâu mấy ảnh làm trường kỳ tháng này qua tháng nọ, khổ ải cho dân Sài Gòn biết bao nhiêu. 

Lô cốt rút đi, con đường đang đẹp đẽ phút chốc biến thành Chí Phèo rạch mặt trấn rượu uống với chuối xanh, thiệt chẳng ra làm sao. Nhưng vì một tương lai thành phố hết ngập nên vẫn mỉm cười phơi phới mà chấp nhận.

Ấy thế mà, mưa vẫn ngập, mưa lớn ngập to, mưa nhỏ ngập nhỏ, không mưa thì triều cường vỡ đê bao.

2. Mấy nghìn tỷ đổ xuống chống ngập cho Sài Gòn trôi theo dòng nước xuống kênh ra sông, từ sông ra biển luôn rồi, tuyệt vô âm tín luôn rồi. Cái đáng gọi là siêu nhân giải cứu trái đất nhất chính là mấy nghìn tỷ biến mắt theo dòng nước nhưng để lại là tình trạng ngập càng ngày càng khủng khiếp hơn.

Trần đời này làm sao có chuyện kỳ lạ và đáng ngạc nhiên hơn như vậy, bỏ tiền ra để ngập năm sau trầm trọng hơn năm trước. Thành phố cứ tự hào về nhiều thứ, mà mưa một phát thì hơn mười triệu dân nơm nớp lo âu, chẳng khác nào nín thở chờ cho trôi một trận can qua.

Ông nào làm cơ quan mà thấy trời chuyển mây đen gió mạnh trốn được về sớm là tranh thủ trốn ngay, trốn để về nhà an toàn, trốn để tranh thủ đến trường con đặng có gì còn đưa con về được. 

Bà nào làm cơ quan mà thấy trời chuyển mây đen gió mạnh nhưng không trốn được thì não nề tâm trạng viết status post facebook than thở như mới vừa phát hiện tài khoản gửi trong ngân hàng đột ngột bị mất tiền. 

Có một cơn mưa mà thay đổi bao nhiêu thân phận người dân thành phố trong chớp mặt, ấy là điều không phải ai cũng có thể làm được đâu, ấy là chuyện không phải ai cũng có thể nghĩ ra đâu.

Ngô tôi công chức mẫu mực gương sáng phố phường, trời mưa mặc trời mưa, chưa xong giờ làm là chưa về nhà. Đến khi rời cơ quan thì mưa mành mạnh, lết qua được trường ông con thì trường còn mỗi ông con với cô giáo, cô giáo mặt đỏ phừng phừng vì sốt ruột quãng đường về, ông con thì mếu máo vừa đói vừa giận Ngô đón trễ. 

Mà Ngô đón sớm làm sao được khi mà phố xá đã hóa ao hồ, người người lớp lớp xông pha như dàn trận thủy chiến tẩn nhau.

Đưa ông con ra xe, hai ba con vừa lầm lụi chạy dưới mưa vừa không biết nói gì với nhau, chỉ chăm chăm canh khoảng trống để chen bánh xe vào từng chút, từng chút một. Về được đến nhà thì cơm không buồn ăn, nước không màng uống, đùng phát lăn đùng ra ngủ luôn vì quá mệt. Ơn trời là sáng hôm sau vẫn nhìn thấy đủ mặt các thành viên trong gia đình bé mọn của Ngô.

Vậy mà, không thấy ông lãnh đạo thành phố nào dũng cảm nền nã cất lời xin lỗi nhân dân thành phố một câu an ủi, là chỉ cất lời xin lỗi thôi chứ không cần phải nhận trách nhiệm hay trách móc gì cả. 

Cứ làm như thành phố vô chủ, cứ làm như Sài Gòn ngập là chuyện ở đẩu ở đâu ấy, chứ không hề liên quan gì đến tụi tui, tụi tui là lãnh đạo chứ có phải là dân đâu mà liên quan. Chắc là mấy ổng nghĩ như vậy quá.

Ngô mỗi lần nghe lãnh đạo nói xây dựng thành phố thông minh rồi thành phố như Singapore gì gì đó Ngô đều cảm thấy một niềm buồn cười cao độ len lén vào tâm tư. Không biết có uống rượu say hoặc chơi chất kích thích nào quá liều hay không mà phát biểu hồn hậu đáng khâm phục đến mức đó. 

Giả mà là Ngô, có cho Ngô một đống tiền, đống quyền, bắt Ngô nói vậy Ngô nói không được đâu, nói gì dễ dễ Ngô còn cố mà nói chứ nói điều vô hình thì làm sao mà Ngô nói được.

Mấy anh mấy chị yêu thương cứ bảo có phải mỗi thành phố mình ngập đâu, các thành phố khác cũng ngập. Ngô thiệt, Ngô khoanh tay kính cẩn cảm phục tư duy của các anh chị, thành phố nước nào ngập thì thây kệ họ, còn thành phố nước mình ngập thì mình lo mà giải quyết để an dân, để phát triển. Chứ không lẽ cứ tư duy con người ta ăn cháo nên chúng mình ăn khoai sắn vẫn tốt lắm rồi thì Ngô chịu hẳn luôn ấy.

Mà nói nào ngay, thành phố người ta ngập cũng bồng bềnh lãng mạn nước sạch không mùi, thành phố nhà mình ngập phát lềnh bềnh đen đặc còn tặng thêm miễn phí cho một mùi đặc trưng, trót hít phải phát nín thở mà đi. Toàn hít vào thở ra bằng miệng không.

3. Ai cũng thấy Sài Gòn không hết ngập được, có đổ ra bao nhiêu tiền cũng không thể hết ngập được, có đào bao nhiêu hồ chứa nước cũng không hết ngập được, có nâng đường biến nhà dân thành hốc thành hang cũng không hết ngập được (hoặc có thì cũng hết chỗ này chuyển sang ngập chỗ khác nghiêm trọng hơn). Đơn giản là bởi những chỗ thoát nước tự nhiên của Sài Gòn đã biến thành cao ốc, đã biến thành khu đô thị hết sạch rồi.

Mấy con kênh loanh quanh ở Sài Gòn xưa theo lối trên bến dưới thuyền như đọc sách có thấy, bây giờ cũng thành đại lộ. Vậy là vi diệu hơn, lãnh đạo Sài Gòn còn cho lấp kênh để làm thêm đường thì đủ hiểu khả năng quy hoạch thành phố trong vấn đề chống thoát nước đã được nâng tầm hiện thực lên tít tận cung trăng rồi.

Bước qua mấy khu quận 2, quận 7… những chỗ thoát nước tự nhiên trước đây, bây giờ kiêu hãnh nườm nượp người xe, chưa đã,  doanh nghiệp được đồng thuận còn lấn cả rạch sông để cất thêm tòa nhà này tòa nhà khác.

Cao xanh ngó xuống mà coi, có ai miệng thì nói chống ngập mà đầu lại gật, tay lại ký cho người ta san lấp sạch những kênh thoát nước lớn, quy hoạch nhà phố đô thị những vùng thoát nước rộng lớn khác hay không.

Bao giờ thì Sài Gòn hết ngập, khi nào lãnh đạo Sài Gòn đào một con kênh vĩ đại ở nhiều tuyến phố dẫn ra sông, khi nào sông không bị lấn chiếm xây cao ốc, khi nào làm lãnh đạo cảm thấy xấu hổ vì triệu triệu thị dân biến thành khách thương hồ mỗi khi mưa xuống, khi nào lãnh đạo cảm thấy mắc cỡ khi chứng kiến hình ảnh những đứa trẻ co ro trong mưa trên yên xe chết máy vì nước ngập… thì khả dĩ mới có một tín hiệu để hy vọng.

Còn không thì nghìn tỷ đổ xuống, vạn tỷ đổ ra cũng hóa thành bánh ngọt để ăn cùng nhau mà thôi, Ngô tôi nói thiệt.

Ngô Nguyệt Hữu
.
.