Dân chơi thời đại

Thứ Tư, 16/05/2018, 07:23
Dân chơi trong trời đất này vốn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng đám đông, Ngô quan sát có nhiều ông tài không, khí chất tiêu sái cũng không, được mỗi cái dân chơi mà khét tiếng mấy mươi năm không tiêu tán được. Kiểu đốt tiền soi tìm nhẫn hay phá lúa làm chỗ đỗ máy bay chở đào đi chơi vậy.


Dân chơi xưa luận, ngủ dưới cội đào chết thành ma phong lưu. Ấy là đến “quéo” mà còn mong được làm dân chơi thì huống hồ người còn sống.

Nhưng dân chơi cũng nhiều kiểu, biết chơi cũng ba bảy đường.

1. Lại là Thanh Hóa trong những phi lý của hiện thực, hợp tác xã thu phí ăn cỏ của bò. Hợp tác xã Minh An (xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thu phí ăn cỏ của mỗi con trâu bò là 100 nghìn/năm, thu lũy tiến theo lối, những hộ có 3 con trâu, bò thì mức thu sẽ là 300 nghìn đồng, từ 3 đến 5 con, mức thu 500 nghìn đồng, từ 5 đến 10 con thu 1 triệu đồng, từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng. 

Hộ dân nào có trâu bò mà không đóng tiền thì không được thả cho gặm cỏ. Trâu bò mà không cho gặm cỏ chắc là chờ lúa chín ngoài đồng gặt về xay thành gạo rồi nấu cơm dọn lên mâm cho trâu bò ăn vậy, trên mâm nhớ có chai rượu Tây và mấy ngón lòng dồi luộc cho dân dã nữa.

Không chỉ thu phí trâu bò gặm cỏ, hợp tác xã này còn thu cả phí máy móc nông nghiệp của người dân. Chẳng hạn, những hộ dân trên địa bàn xã mua máy cày, máy gặt lúa sẽ phải đóng 5 triệu đồng tiền thế chấp.

Minh họa: Lê Phương.

Đại khái lãnh đạo hợp tác xã này bảo tiền thu ấy là nhằm để trâu bò có ăn lúa của người ta thì có cái mà đền, tiền thu máy móc là để máy móc có trót làm hỏng kênh mương gì đó có cái mà đền. Cuối năm, trâu bò không ăn lúa hoa màu, máy móc không làm hư hại kênh mương thì trả lại tiền.

Lý giải này thật là vi diệu, hệt mua cái xe ôtô phải ký quỹ mấy trăm triệu đồng để chẳng may gây tai nạn hay ủi sập nhà dân thì có cái để đền. Giả không gây tai nạn trong năm thì được trả lại.

Áng mấy tuần nay, Ngô gác lại vạn sự nằm chèo queo đọc của cụ Nam Cao, đọc của cụ Ngô Tất Tố, đọc của các cụ chuyên viết dòng văn học hiện thực xưa, trước 1945. Những câu chuyện đớn đau đến xót xa, mông muội đến uất ức.

Rời mắt khỏi sách nhìn sang thông tin bây giờ, sao cái chuyện sau cổng làng vẫn còn chấp chới hiện hữu rõ ràng đến vậy. Hỏi Ngô tâm trạng ra sao, Ngô sợ phạm húy thật sự không dám tỏ bày. Nhưng chắc chắn một điều như ông bà xưa từng nói, thượng bất chính thì hạ tắc loạn.

Quan chức đầu tỉnh Thanh Hóa thì nay vướng chuyện mượn xe doanh nghiệp gắn biển xanh, mốt dính chuyện nhan sắc hot girl con rơi con ngoài giá thú, thì làm sao phía dưới lại không có chuyện cán bộ cấp xã cấp thôn không lạm thu của người dân. 

Ngô đọc nhiều thông tin về lạm thu, Ngô thấy Thanh Hóa là một trong những tỉnh lạm thu người dân nhiều nhất trên cả nước.

Cái gì cũng thu, thu từ người già cho đến em bé sơ sinh, thu theo lối cai tuần ngày xưa, không có tiền đóng phí thì vào nhà khuân giường cấn nợ. Không có thì hoãn làm giấy khai sinh, không ký hồ sơ cho đi làm…

Vậy mà, cứ phản ánh thì lãnh đạo tỉnh lại hứa xem xét, hứa xem xét rồi hứa giải quyết, hứa giải quyết rồi đâu lại vào đấy. Đến lãnh đạo tỉnh còn đang loay hoay đề bạt không trong sáng với đề bạt không trong tối thì lấy đâu ra thời gian để chấn chỉnh cấp dưới hay quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Cái hợp tác xã Minh An vì sao dám lạm thu của nhân dân những khoản vô lý đến vậy, đơn giản là vì được sự đồng thuận của chính quyền địa phương. Giả mà chính quyền địa phương không đồng thuận thì đến tiên tổ của cái ông lãnh đạo hợp tác xã có phò trợ thì ông ấy cũng không dám lộng quyền lộng hành đến thế.

Ngô đã viết không biết bao nhiêu bài về công tác cán bộ địa phương, cán bộ cấp cơ sở. Thật sự đó là công tác hết sức quan trọng, đó là công tác sống còn của niềm tin của cảm xúc trong nhân dân. 

Nhân dân nào biết ông thứ trưởng, bà bộ trưởng ra sao, nhân dân chỉ biết ông chủ tịch xã, ông bí thư xã tốt hay xấu. Ông chủ tịch xã tốt, ông bí thư xã hay thì nhân dân tin rằng chính quyền vừa tốt vừa hay và ngược lại. 

Ngô cũng không hiểu vì sao Trung ương chưa có thời gian nhìn về các vấn đề nội tại của Thanh Hóa, giá mà Trung ương nhìn về Thanh Hóa như nhìn về Đà Nẵng thì có lẽ công cuộc chấn chỉnh trường chinh đang diễn ra sẽ có nhiều thu hoạch đáng kể.

Trào phúng nhận định thì những cán bộ như thế này cũng là một dạng dân chơi, chỉ có điều chơi không đẹp với nhân dân.

2. TP Hồ Chí Minh đang vướng vào vụ bán đất công giá rẻ như bèo cho doanh nghiệp, doanh nghiệp lẫy lừng với quý tử sở hữu vô cùng nhiều siêu xe và người đẹp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phải vào cuộc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham gia vào phi vụ nuốt đất công này. Đồng thời, hủy ngay giao dịch mua bán.

Câu chuyện đất công đang gây ầm ĩ dư luận tại Thành phố Hồ Chí Minh không có gì lạ, nếu không muốn viết là rất cũ. Công sản nhường cho doanh nghiệp tư nhân với cái giá không thể rẻ hơn, doanh nghiệp tư nhân mang công sản ấy bán lại hoặc đầu tư hạ tầng rồi bán giá trên trời. 

Thiệt tình thì nếu kiếm tiền kiểu ấy, một kẻ vừa bất tài vừa hèn kém như Ngô cũng thừa sức trở thành tỷ phú, thừa sức sáng lái siêu xe, chiều cặp kè chân dài, tưởng làm giàu vất vả lắm chứ làm giàu kiểu này thì ai làm giàu mà không được.

Khi ký kết mấy mươi hecta đất công với giá rẻ bèo cho doanh nghiệp tư nhân, lãnh đạo công ty trực thuộc Thành ủy TP. HCM có biết là giá trị thu về cho ngân sách rất ít hay không? 

Ngô tin rằng là họ biết. Làm sao mà không biết giá đất đang nóng lên từng ngày, làm sao lãnh đạo một công ty lại không biết giá trị của bất động sản thuộc quản lý của đơn vị mình. Biết vậy sao vẫn bán giá rẻ. Đời mà, có ai cho không ai cái gì đâu, thấy hợp lý theo mong muốn của mình thì nhắm mắt ký hết.

Còn nếu như nói không biết, thì chắc chắn không đủ khả năng làm lãnh đạo công ty rồi. Làm lãnh đạo công ty mà không nắm được tài sản của công ty có giá trị bao nhiêu thì hoặc là có vấn đề về tư duy hoặc là quá có vấn đề về trí não. Mà có vấn đề về tư duy lẫn có vấn đề về trí não thì tổ chức nào lại đề bạt làm lãnh đạo bao giờ.

Từ câu chuyện công sản nhường cho doanh nghiệp tư nhân giá bèo, nhìn lại vụ thâu tóm công sản của ông Vũ "nhôm" ở Đà Nẵng sẽ thấy rõ một thực tế mà có đau lòng cũng phải thừa nhận, ấy chính là cán bộ lãnh đạo địa phương chỉ thấy lợi ích của cá nhân mình, chỉ lấy độ đầy lên trong két sắt hay tài khoản ngân hàng của mình mà mặc sức ký tá, sang nhượng, mua bán. 

Biết thứ mình có trong tay là vàng mười vẫn sẵn sàng bán cho doanh nghiệp với giá của đồng thau, miễn sao thứ của riêng mình thu lại đậm đậm một chút là vui vẻ cả làng.

Đến khi bị phát hiện thì sao, thì là đúng quy trình cả, thì là tuân thủ pháp luật đúng chủ trương đường lối cả. Mãi khi quyết tâm của Tổng Bí thư tìm đến thì mới hoảng hốt, thì mới ân hận, thì mới xin xem như con cháu trong nhà. 

Có loại con cháu nào lại phá gia chi tử vậy, có loại con cháu nào khi chưa phát hiện ra sai phạm thì nhơn nhơn thách thức, khi bị phanh phui sai trái thì mới ăn năn thành khẩn. Loại con cháu ấy tốt nhất là không nên có, bởi càng có nhiều con cháu thuộc dạng này quốc gia lại càng chịu thêm các gánh nặng từ vô hình đến hữu hình.

Một điều Ngô rất ngạc nhiên là không hiểu sao trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân hừng hực với khí thế chấn chỉnh Đảng, chống tham nhũng, loại trừ cán bộ thoái hóa biến chất nhưng vẫn có những câu chuyện sai trái diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật như đang thách thức sự công minh, như đang thách thức kỷ cương của những cán bộ lãnh đạo cấp cao nhất.

Suy cho cùng thì trong cõi đời phù phiếm và ngắn ngủi này, nếu muốn người khác không biết thì duy nhất chỉ là mình không bao giờ thực hiện. Thêm nữa, nếu bảo kiếm tiền là trọng, kiếm danh là trọng, kiếm vị trí chức quyền là trọng, thì nhất định phải biết điểm dừng, biết đâu là đủ để vượt qua được lòng tham khôn cùng.

Còn thân mình là cán bộ nhưng chăm chăm xem vị trí mình đang nắm giữ là phương tiện để thỏa mãn bản năng, để có thêm điều kiện tối ưu nhằm vơ vét thì cố mà chịu hậu quả vậy. Có ai gieo gió mà mong bão đừng tìm đến bao giờ, chuyện ấy hoang đường kiểu như Ngô đòi mơ có bạn gái là đương kim hoa hậu vậy.

Những cán bộ thế này có thể phóng khoáng mà xếp vào hạng dân chơi được, tóm tắt mấy chữ gọi là dân chơi phá của công.

3. Ngô tính lạm bàn thêm về dự kiến thu thuế công sản, nhưng có lẽ mọi người đã am tường nên thôi. Nhất là khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo xác đáng, hợp lý, hợp lòng người.

Mà Ngô ấy mà, lúc nào Ngô cũng ủng hộ Thủ tướng Chính phủ cả. 

Ngô Nguyệt Hữu
.
.