Chiếc khăn tay

Thứ Sáu, 08/06/2018, 07:18
Năm 30 tuổi, tôi được hai người bạn tặng cho chiếc khăn tay hình mèo, lật hai mặt ra thì sẽ có những chú mèo khác nhau.

Tìm mua khăn tay như một cuộc phiêu lưu. Vì đạp xe quá nhiều trong thành phố và đổ mồ hôi nhiều, mỗi lần đến nơi nào đó tôi liên tục rút khăn giấy lau mồ hôi. Vừa kỳ cục, vừa xài hết cả hộp khăn giấy trong chốc lát. Không ổn chút nào.

Tôi đi qua nhiều cửa hàng để tìm một chiếc khăn tay. Ở hiệu sách, chúng quá màu mè và không thấm mồ hôi. Ở cửa hàng tạp hóa, chúng thấm mồ hôi tốt nhưng nhìn rất kỳ quặc.

Món quà sinh nhật tuổi 30 của tôi được gói trong phong bì mỏng: khăn tay gấp tư hình mèo. Thấm mồ hôi tức khắc. Giặt cực kỳ nhanh khô. Khi cầm trên tay nó thật nhã nhặn và thân thiện. Tôi có thể đạp xe từ nhà đến nơi hẹn việc, không còn bối rối trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi nữa.

Hai tuần sau đó, người dạy tôi tập chạy tròng vào tay tôi một chiếc khăn bông thể thao đeo tay của vận động viên cầu lông. Đó là món quà để bạn cổ vũ tôi tập chạy. Hãy chạy ba ngày mỗi tuần, hãy cố gắng nối vòng 1km, hãy rướn một chút khi kiệt sức. Hãy lau để mồ hôi trên trán không rơi vào mắt.

Chắc phải 25 năm rồi tôi không xài khăn tay. Nó chỉ tồn tại trong hai ba năm đầu đời, khi mẹ phát cho cái khăn gài kim băng lên ngực áo để lau tay ở lớp mẫu giáo. Mẹ thường gấp khăn làm tư, biến nó thành chiếc túi, và bỏ vào đó vài viên kẹo, như tưởng thưởng ngày đi học không khóc nhè của con gái. Còn vào những ngày buồn rầu, tôi giấu vào khăn bông hoa hái trộm trên luống của nhà trẻ.

Sau này, khăn giấy khiến tôi trở nên nông cạn. Tôi nhét vào ba lô vài túi khăn, quăng lung tung hoặc vứt bừa trong nhà mỗi khi đi công tác về. Quá rẻ. Quá tiện. Quá nhanh. Quá sạch.

Tôi đang tiêu phí bao nhiêu tờ giấy trắng tinh và thơm phức, khi ở nhiều nơi khác trong cõi người này, có rất nhiều người đang gồng mình chỉ để ao ước có được vài tờ giấy mỏng sạch sẽ để lau sạch em bé mà không được?

Có nhiều đứa bé lớn lên chưa bao giờ có khăn giấy sạch. Nhiều con người khác nhìn khăn giấy như biểu hiện của sự xa xỉ giàu có - đơn giản là khăn giấy chưa tồn tại trong sự nghèo khó họ chịu đựng. 

Một lần đi bộ đêm ở Bangkok, tôi đưa tờ khăn giấy của mình cho người phụ nữ ăn xin khi bà chìa tay, bà vuốt nó thẳng thớm, gấp lại và dè xẻn chỉ dùng một góc để lau miệng sau bữa tối còn lấm lem trên tay.

Ở thành phố này, tôi có thể xin 1 tờ khăn giấy, và nhân viên tiệm cafe thường nhét vào tay 5 tờ đầy hào phóng. Chúng tôi rút khăn giấy từ hộp trong quán Starbucks cả cụm và lau bàn cho sạch. Chúng tôi thường đòi thêm ở tiệm bánh chục chiếc khăn giấy để lót tay cho sạch. Cậu nhân viên quán bún sẽ đưa cả cuộn khăn giấy dúi lên bàn hào phóng cho khách.

Khi có khăn tay, tôi nhìn mọi thứ khác đi.

Để ngày mai ra đường sạch sẽ, tôi phải giặt khăn tay hình mèo khi trở về nhà.

Để kết thúc buổi chạy, tôi đánh dấu sự hài lòng bằng cách giặt khăn bông đeo tay và đem phơi.

Để cảm thấy mẹ đã bỏ thật nhiều công sức thuyết phục con gái đến trường, tôi nhét đầy quà bánh vào chiếc khăn tay treo toòng teng trước ngực.

Để cảm nhận được tình yêu, tôi đưa khăn tay lên mũi, hít một hơi thật sâu.

Để an tâm hơn vì mình không cầm cả chục tờ khăn giấy và lau bàn trong quán Starbucks.

Để lòng không thấy chùng lại tủi thân khi nhìn em bé lau mũi bằng tờ khăn giấy rẻ tiền với mùi hóa chất khó chịu.

Tôi ngửi thấy mùi của sự quan tâm. Ai sẽ dành thời gian để đi quanh thành phố nắng nôi này và mua cho mình chiếc khăn tay vừa đúng, vừa đẹp, vừa dịu mềm chứ? Ai sẽ chú ý rằng khăn tay là món quà cho đứa bạn lười thể dục để bắt nó không bỏ cuộc mỗi chiều chứ?

Đến lượt mình, tôi học cách quan tâm khi ngừng tiêu phí tài nguyên như thứ vô nghĩa. Tôi hãm chậm lại sự nông cạn và ích kỷ khi không kéo tuột cả xấp khăn giấy ra khỏi hộp, và nghĩ rằng có người phụ nữ coi tờ giấy và sự sạch sẽ là điều hiếm hoi xa xỉ.

Tối qua bạn tôi viết lại lời một bài hát:

"Chiếc khăn tay mẹ may cho em
Trên cành hoa mẹ thêu con chim
Em sướng vui có chiếc khăn xinh đẹp
Lau bàn tay em giữ sạch hằng ngày".

Đó là điều yên ả bé nhỏ nằm ngay trong túi, dù mình đi đến đâu và mệt lòng biết mấy...

An Nguyên
.
.