Loài mèo bí ẩn thích được vuốt ve

07:23 22/10/2020
Tôi nghĩ đến loài mèo khi nhà văn Y Ban tặng tôi một bức tranh con mèo màu đen cuộn tròn trên nền đỏ và cũng trong hôm ấy tôi đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Haruki Murakami và thấy rất nhiều mèo. Đó là những con mèo rất lạ, có phần bí ẩn, ít nhất là so sánh nó với loài chó, trong tương quan những loài vật được ưa chuộng nhất.

Mèo là loài vật khó đoán và kín đáo. Đang đêm nghe tiếng mèo kêu trên mái nhà sẽ khiến người ta giật mình. Đó là tiếng kêu của khoái lạc, khát khao dục tình, tiếng kêu của buồn bã hay giận dữ? Tiếng kêu ban đêm của loài mèo luôn gợi những ám ảnh và liên tưởng đáng sợ. Nhiều người Việt từng có những suy nghĩ giống tôi, đêm thanh vắng, tiếng mèo gây ra những nỗi lo lắng và sợ hãi. Thậm chí trẻ con sẽ ngừng khóc khi nghe thấy tiếng kêu ấy. Tiếng mèo đã kích thích một quá khứ hoặc suy tưởng về bóng tối, những vùng bí ẩn.

Khi còn bé, tôi thường được người lớn bảo rằng, người chết nằm trên giường bị mèo nhảy qua thì người ấy sẽ bật dậy và trở thành quỷ nhập tràng. Đây là một huyễn tưởng vô cùng đáng sợ và khủng khiếp. Đến tận bây giờ huyễn tưởng ấy vẫn còn dư âm, nhà nào có người mất sẽ luôn có người thân túc trực vì sợ rằng một con mèo nào đấy sẽ nhảy qua thân xác và xảy ra một bi kịch hãi hùng.

Đây là một điều thậm vô lý và không có cơ sở nhưng vẫn có nhiều người tin và nó được lưu truyền trong những câu chuyện được kể rì rầm trong những đêm mất điện, khi ánh mắt mèo sáng xanh lên rồi vụt qua rất nhanh như một tia chớp.

Loài mèo khó đoán, rất giống với những người ta không thể hiểu nổi. Có lúc ta tưởng người ấy thế này nhưng hoá ra lại không phải như vậy. Rồi một ngày ta nghĩ mình hiểu chính xác được họ nhưng lại tiếp tục trượt lần nữa. Có những người ta sẽ không bao giờ thấu hiểu nổi họ, kín đáo và ít biểu lộ như loài mèo. Con mèo rất thân thiết và quen thuộc nhưng một ngày nó bỗng biến mất không để lại dấu tích...

 Bí ẩn nhưng mèo lại rất thích được vuốt ve, cưng nựng. Chú mèo được vuốt ve sẽ nằm im sung sướng. Các con vật nuôi trong nhà, như loài chó chẳng hạn, chúng có thói quen nịnh bợ ông chủ. Thấy chủ về, con chó chạy tót ra ngõ, đuôi ngoáy tít mừng rỡ. Thân phận của chó là thân phận nô bộc hầu hạ. Mèo thì không thế, nó là địa vị ông chủ, người nuôi cưng nựng nó chứ mèo hiếm khi làm ngược lại.

Phải vuốt ve, mơn trớn, cho ăn thật ngon thì may ra mèo ta mới đáp lại sự thân tình bằng cách cọ thân nhè nhẹ vào người. Chỉ khi nào thật đói mèo mới hạ mình kêu kêu meo meo đòi ăn. Mèo là loài cô độc, đậm tính hoang dã dù người ta hết lòng chăm bẵm và cưng chiều nó.

Tính cách của mèo sự ưa nhẹ nhàng và dễ chịu giống như ở loài người. Ai mà chả ưa những lời nhẹ nhàng dễ nghe, từ ngữ được lựa chọn kĩ càng và những hành động tinh tế, lịch thiệp. Vẫn là yêu cầu ấy nhưng nếu mệnh lệnh khoan thai và chân thành sẽ khiến người thực hiện vui hơn là những lời cục cằn, hách dịch. Có thể họ vẫn phải thực hiện nhưng cái tâm không thoải mái, không phục và ít tâm huyết vào công việc. Một sự ân cần và chân thành bao giờ cũng có tác dụng tốt hơn sự phũ phàng, cay độc.

Gần đây tôi đang dạy đứa con gái năm tuổi của tôi tập đọc. Khi tôi dùng những lời lẽ cứng rắn và nghiêm khắc dạy con thì thường có kết quả tiêu cực. Con  gái tôi đọc ngúc ngắc, ít nhanh nhạy, thường xuyên mắc lỗi và thiếu tập trung.

Nhưng khi tôi thay đổi chiến thuật, dùng những lời âu yếm, khích lệ, có mắc lỗi cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng và đưa ra các phần thưởng phù hợp thì sự tập đọc của bé thay đổi rõ rệt: ít mắc lỗi và hiệu quả hơn hẳn. Rõ ràng nếu dùng sự mềm mại và thiện ý sai khiến thì bao giờ cũng mang lại những kết quả tốt hơn là cục cằn và thô lỗ.

Trong các vật nuôi trong nhà có lẽ mèo là loài ưa sự ngọt ngào nhất. Được vuốt ve, mèo sẽ lim dim nhắm mắt để tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy. Mèo thấy đó là điều đương nhiên được hưởng, được vuốt ve mèo là ân hưởng của loài người. Con người ngày càng trở nên cô đơn và cô độc, thậm chí trong chính gia đình mình nên việc âu yếm một con thú cưng là sự lựa chọn của rất nhiều người.

Thú cưng là đối tượng để chăm sóc chiều chuộng, là người ta tìm được một thứ xứng đáng để cho đi những tình cảm của mình vì không có ai để chia sẻ hoặc sự chia sẻ đó không đủ mạnh hoặc ẩn chứa nhiều bất trắc và nguy hiểm. Các vật nuôi yêu thích ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống hiện đại và con mèo được vuốt ve âu yếm vì đôi khi loài người không tìm thấy ai để làm điều tương tự.

Nhưng mèo vẫn là loài cô độc và bí ẩn. Nó có rất ít những tình cảm đáp lại  loài người hoặc sự đáp lại không tương xứng. Mèo sẵn sàng xù lông, gầm gừ, cào xước nếu không đúng ý nó hoặc sự trêu chọc thái quá. Điều này ít thấy ở loài chó, chó chấp nhận cung nô bộc, tận tuỵ và trung thành. Cực hiếm những con chó dám cắn lại chủ khi bị đối xử bất công, nhưng mèo thì ở chiều đối nghịch. Mèo sẵn sàng phản ứng ngay lập tức nếu không vừa ý hoặc sẵn sàng đi theo những tiếng gọi hoang dã.

Nuôi một con mèo, khó và bất an hơn nuôi một con chó khá nhiều. Dù rất lười biếng, cả ngày thích nằm ngủ và ưa được vuốt ve nhưng thỉnh thoảng mèo lại biến đi và rất khó gọi về. Đó là cách nuôi mèo tự nhiên, để cho nó bắt chuột và thỉnh thoảng đi săn những con vật ưa thích hoặc phát sinh những cuộc thám hiểm bất ngờ. Đôi khi gặp những con mèo trên nóc nhà rất cao và nghe thấy những tiếng mèo tru thiết trong đêm hoang vắng là những tình huống kiểu vậy.

Thuở bé nhà tôi bao giờ cũng nuôi mèo giống như hầu hết các gia đình nông thôn khác. Nuôi mèo để bắt chuột và vui nhà. Những con mèo được nuôi một cách tự nhiên, không quá nuông chiều thường có những đức tính rất tốt. Chúng thích bắt chuột và ăn uống rất giản dị. Một khúc xương cá, một tí thịt bèo nhèo mèo cũng được bữa ngon hoặc nếu không thoả mãn với bữa ăn, mèo tự chén những con chuột bắt được.

Nhưng nuôi những con mèo kiểu tự nhiên đôi khi cũng có những bất tiện. Những con mèo phải tự kiếm ăn nhiều quá sẽ rất gian manh, chúng bắt cả gà con, chim và bản năng hoang dã trỗi dậy rất mạnh. "Mèo già hoá cáo" là một câu thành ngữ có cơ sở và tôi đã từng biết những con mèo rất gian manh, ăn vụng và "bắt trộm" gà con thành thần.

Bây giờ thì có vẻ ngược lại. Lũ mèo ở thành phố được cưng chiều quá. Những con mèo cảnh, mèo quý tộc rất ít có khả năng bắt chuột hoặc thậm chí sợ chuột. Những con mèo nằm dài trong những cái ổ ấm áp dành riêng cho nó và loài người trở thành ô sin, ra sức phục vụ, dỗ dành thú cưng. Con mèo trở thành vật được hưởng lạc và vẫn sẵn sàng phản ứng khi không vừa ý. Những con mèo béo mượt, lười biếng, cả ngày lim dim mắt chờ đợi người ta vuốt ve, phục vụ mình. Loài mèo dần dần thành "ông chủ" và nó khoan khoái tận hưởng điều đó.

Nếu cứ âu yếm, vuốt ve và cho ăn nhiều quá, mèo sẽ thành một con vật phục phịch, chậm chạp. Nó trở thành biểu tượng của sự hưởng lạc, nhàn rỗi và lười nhác. Nhưng điều ngạc nhiên là nhiều người lại thích sự lười nhác và mất công năng tự nhiên của mèo. Được chiều chuộng thái quá, mèo chẳng còn e ngại, nể nang gì hết và những tập tính tự nhiên của mèo cũng mất dần đi.

Loài người cũng ưa được vuốt ve dịu dàng nhưng nếu cứ vuốt ve âu yếm mãi thì người ta có sinh hư và nhờn nhỡ như những con mèo?

Uông Triều