Phỏng vấn một con cọp

Thứ Năm, 28/09/2017, 14:44
Phóng viên (PV): Thưa anh cọp, xưa nay người ta sử dụng anh phần nào là nhiều nhất: bộ da hay xương để nấu cao?

Cọp: Hai thứ đấy vừa đắt tiền, vừa hiếm nên trên thực tế ít ai dùng. Cái mà thiên hạ hay khai thác nhất là thứ tưởng như vô hình, đó là ảnh cọp.

PV: Ối. Ảnh cọp là sao?

Cọp: Là bức vẽ cọp nom rất oai phong, treo trên cửa các đền chùa để trấn áp bọn trộm cướp.

PV: Vô lý, thứ ấy chỉ là để dọa ma. Về nguyên tắc người phải oai hơn cọp, hùng dũng, uy nghi và dứt khoát hơn cọp nhiều lắm, mượn cọp để làm gì?

Cọp: Trước đây tôi cũng tưởng thế, cũng nghĩ rằng người khi cần sẽ tỏ ra oai vệ và mạnh mẽ hơn mình. Nhưng vừa qua có một vụ khiến tôi vỡ mộng.

PV: Vụ gì?

Cọp: Vụ thuốc ung thư chứ gì nữa. Toàn xã hội đang xôn xao ầm ĩ, cãi nhau kịch liệt. Người thì coi đó là thuốc giả, kẻ thì bảo đó chính xác là thuốc lậu.

PV: Cãi đi cãi lại và ông nhập thuốc đã đi tù.

Cọp: Đưa kẻ đó vào tù là chuyện đương nhiên, nhưng sao lại đơn giản thế?

PV: Thế nếu theo cọp thì cần gì nữa?

Cọp: Theo tôi chả lôi thôi gì cả, khi để xảy ra một vụ nghiêm trọng ngần ấy, gây tác hại ngần ấy thì trước tiên là phải cách chức khẩn cấp ông Cục trưởng đi.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Cách chức khẩn cấp?

Cọp: Đúng vậy. Giống như đội tuyển bóng đá vừa thua một trận là ông huấn luyện viên từ chức ngay, vì ông biết quá rõ, nếu không làm thế việc cách chức cũng sẽ diễn ra ngay sau đó mà thôi.

PV: Mà so với bóng đá, thuốc chữa bệnh ung thư còn quan trọng hơn nhiều.

Cọp: Chính xác, nói chung cách hành xử của cả thế giới là khi có một sự cố nghiêm trọng, người đứng đầu phải bị xử lý trước tiên, vì ít nhất cũng đã phạm vào tội thiếu trách nhiệm trong phạm vi công vụ của mình.

Do đó, cọp rất bực tức khi vụ thuốc kia cứ tranh cãi nhùng nhằng. Ông là người quản lý thuốc, ông để cho thuốc lậu hay thuốc giả lưu hành dưới bất kỳ hình thức nào thì ông phải mất chức đầu tiên đã, có thế thôi.

PV: Đúng là triết lý của cọp.

Cọp: Đúng. Đó là triết lý của cọp. Chính sự nghiêm khắc, cứng rắn ấy đã làm ra kỷ luật của rừng, đã khiến cho muôn loài sống trong cảnh giác và nghiêm túc.

Thử tưởng tượng, nếu cọp không cứng rắn, cọp gặp gà hay thỏ không xơi ngay mà lại vờn quanh, mắng  mỏ hay tạt tai vài cái rồi thả thì đâu còn luật lệ, đâu còn sự trên dưới của rừng xanh nữa.

PV: Ừ nhỉ, nhưng mà anh cọp ạ, bên quản lý dược nói, lúc đầu họ không phát hiện ra vì bọn buôn lậu làm giấy tờ giả rất tinh vi.

Cọp: Thì có tinh vi mới cần tới cả một cục quản lý, mới cần tới các vị ở đấy có bằng cấp đầy mình, có trụ sở để làm việc, có xe hơi để đi và có đồng lương chắc cũng không hề nhỏ.

Thử hỏi, nếu có một ngôi đền nhờ cọp canh giữ, lúc bọn trộm vô được, cọp sau đó thanh minh là mình vô tội vì lũ trộm ấy quá khôn lanh, quá nhanh nhẹn, bà con có chấp nhận nổi không?

PV: Không.

Cọp: Muốn có một xã hội lành mạnh, kỷ cương thì trách nhiệm phải rõ ràng, kỷ luật phải nghiêm khắc. Bên Nhật Bản, khi một toa tàu bị tai nạn là Bộ trưởng Bộ Giao thông mất chức ngay dù ai cũng biết ông ta không hề cầm lái con tàu đó. Có như vậy thì lãnh đạo mới lăn lộn ngày đêm, mới làm việc hết mình. Cọp tôi tin chắc như thế.

Lê Thị Liên Hoan
.
.