Phỏng vấn một con chim

Thứ Tư, 12/07/2017, 15:14
Phóng viên (PV): Thưa anh chim, người ta nhớ nhất đến anh là ở điểm nào? Biết bay ư?


Chim: Không. Chim được mọi người yêu mến từ lâu, do chim ca hát.

PV: Ừ đúng. Tiếng chim hót luôn luôn là tiếng đáng yêu. Nhưng sao anh không hót thường xuyên?

Chim: Vì tôi chỉ hót khi trong lòng thanh thản và vì vui khi có sự kiện bất ngờ.

PV: Thế lúc này anh ra sao?

Chim: Tôi đang vui, nhà báo không nghe tiếng tôi hót sang sảng đấy à?

PV: Có nghe. Hay lắm. Anh vui gì thế?

Chim: Vì nghe tin cách đây mấy ngày đã xảy ra một điều kỳ diệu. Đó là một con chim sắt đang bay bỗng quay đầu.

PV: Ôi, chim sắt là Đại bàng hay Họa mi?

Chim: Không, là máy bay chứ. Mới vừa qua, một máy bay của Việt Nam bay sang Hàn Quốc được gần nửa tiếng bỗng quay đầu về lại Sài Gòn.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Chết. Chết. Do hết xăng à?

Chim: Xăng còn đầy, thức ăn còn đầy, mọi thứ vẫn còn đầy; chưa kể hơn 200 hành khách ngồi gần đầy khoang. Nhưng máy bay quay đầu do trên đó có một người đau tim đột ngột.

PV: Ôi, đau tim, bệnh ấy nguy hiểm vô cùng.

Chim: Đúng rồi. Nguy hiểm vì tim quan trọng lắm. Kể cả tim chim lẫn tim người. Thế là các tiếp viên đổ xô vào cấp cứu, cho thở đủ thứ oxy.

PV: Hoan hô. Kết quả thế nào?

Chim: Nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Và nhà báo có biết không? Cái con chim sắt ấy đã quay đầu trở lại Việt Nam.

PV: Ái chà chà.

Chim: Nhà báo nên hiểu, quay đầu một phi cơ đã cất cánh thì tốn kém vô cùng. Đặc biệt là phi cơ dân dụng với hàng trăm hành khách ở trên.

PV: Đúng vậy.

Chim: Hành động đó khiến tôi hoàn toàn xúc cảm, nó là biểu hiện của một xã hội rất văn minh, khi cả trăm cá nhân có thể hy sinh vì lợi ích của một con người.

PV: Chính xác.

Chim: Không thể chối cãi Việt Nam còn là nước nghèo. Mà nước nghèo có ít sức quan tâm đến những bất thường của cá nhân nho nhỏ. Không ai tiết lộ hành khách đau tim kia tên gì và chức vụ ra sao, nhưng hoàn toàn khả năng đó chỉ là dân thường.

PV: Nước mình có ít nhất gần trăm triệu dân thường như thế.

Chim: Chúng ta hay xem phim hoặc đọc báo, thấy ở nhiều quốc gia, chính phủ có thể điều trực thăng, điều phi cơ đi cấp cứu, đi cứu nạn một công dân nào đó, và chúng ta thường tự nhủ chắc còn lâu mới như thế ở mình.

PV: Ừ. Do mình nghèo. Phương tiện lấy đâu ra?

Chim: Từ đó nói chung, khi gặp sự cố, bà con ta chỉ tự xoay sở và kêu gọi sự giúp đỡ của người thân, chứ rất ngại khi làm phiền người khác. Họ hiểu hoàn cảnh xã hội quá mà.

Cho nên ai cũng cảm động lúc thỉnh thoảng đọc tin máy bay trực thăng cất cánh chở một người dân thường từ Hoàng Sa về đất liền cứu chữa hay tàu hải quân ra khơi cứu một con thuyền. Đó là những thông tin khiến chúng ta thêm yêu cuộc sống.

PV: Yêu quá đi chứ.

Chim: Hành động quay đầu một chiếc phi cơ lớn để cứu hành khách đó hoàn toàn do tổ lái và hãng hàng không tự nguyện. Họ không theo một mệnh lệnh nào, họ có hàng ngàn lý do để không làm như thế.

Chưa kể hơn hai trăm hành khách trên đấy cũng có khả năng phản đối việc này, hay ít nhất tỏ ra bực bội. Nhưng không, không hề xảy ra chuyện đấy, và chiếc máy bay vẫn cứ quay đầu.

PV: Tuyệt diệu.

Chim: Trong hoàn cảnh xã hội lúc nào cũng nghe kẹt xe, nghe thấy các vụ án đau lòng và hàng trăm kiểu tiêu cực khác, được nghe một thông tin về chuyến bay đó khiến tôi thấy hóa ra cuộc sống tươi đẹp vẫn còn, nên tôi vẫn hót véo von chứ không thể ngồi im cổ vũ.

PV: A ha, anh phải hót chứ. Thậm chí phải hót thật dài, hót từng bài cẩn thận chứ đừng hót từng câu.

Chim: Nhất định rồi. Tôi còn mong có nhiều việc tốt để tôi còn được hót trường ca!

Lê Thị Liên Hoan
.
.