Phỏng vấn một chiếc xe máy

Chủ Nhật, 02/10/2016, 17:14
Phóng viên (PV): Thưa anh, xin hỏi anh một câu thành thực, mấy năm nay tâm trạng của anh thế nào?


Xe máy: Tâm trạng của tôi ư? Đó là rất không vui. Tôi cảm thấy cô đơn và  buồn bã vô cùng.

PV: Vì sao vậy? Vì anh không có bạn gái à?

Xe máy: Tôi chưa khi nào có bạn gái, dù các nhà sản xuất từ lâu đã chia ra xe nữ và xe nam. Nói chung, hiện nay tôi không có bạn, chỉ có những người lên án mà thôi.

PV: Lên án vì tội gì? Xe máy có tham nhũng đâu, có nghiện ma túy đâu và có bỏ trốn khi bị truy nã đâu?

Xe máy: Đúng là như thế. Bằng chứng là xe máy chưa từng đứng trước tòa nhưng chúng tôi luôn luôn đứng trước dư luận vì bị nghi là thủ phạm chính trong các vụ kẹt xe.

Mà chắc nhà báo cũng biết đấy. Kẹt xe hôm nay là một vấn đề khủng khiếp khiến bà con hoảng sợ hàng ngày. Hoảng sợ nhiều khi mất ăn mất ngủ.

PV: Mà khi hoảng sợ người ta phải làm gì?

Xe máy: Thông thường nhất là người ta chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu, cho nên người ta quay ra kết tội. Kết tội rồi thì xỉa xói và la hét xỉ vả rất ghê.

Tôi chả biết ngày xưa cô Tấm bị mụ dì ghẻ đầy đọa như thế nào, chứ xe máy hôm nay có khi còn tệ hơn cô Tấm, nghĩa là hơi một tí sẽ bị mắng phủ đầu.

PV: Ối anh ơi, có ai bị mắng mà chết đâu.

Xe máy: Đừng tưởng. Nghe đồn sắp tới từ chỗ la mắng, người ta sắp xử chúng tôi rồi. Xe máy sẽ bị tống về quê, sau đó là cấm cửa không cho đi vào vô số tuyến đường.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ghê quá nhỉ.

Xe máy: Ghê lắm. Ai mà đoán được, có thể vài chục năm nữa kẻ nào tàng trữ xe máy cũng coi như tàng trữ vũ khí trong nhà. Nói tóm lại, cứ nghĩ tới tương lai thì tôi bật khóc, tôi chả biết lúc nào mình sẽ bị cưỡng bức về hưu.

PV: Nhưng này anh ơi, tôi đã xem nhiều tấm ảnh chụp Hà Nội khi đường tắc tị, và tôi thấy thủ phạm hình như không phải xe máy mà là hàng vạn chiếc ôtô. Anh, và những người ngồi trên anh có vẻ là nạn nhân cơ đấy.

Xe máy: Cám ơn nhà báo, tôi biết thế. Nhưng tôi không thể nói vì ôtô là bạn của tôi, chúng tôi không thể lên án lẫn nhau. Đổ tội cho nhau để rồi mong bà con tha thứ. Nếu như dư luận về nguyên nhân kẹt xe chia rẽ thì xe máy và ôtô lại xiết chặt tay nhau đoàn kết một lòng.

PV: Khâm phục các anh. Cao thượng quá.

Xe máy: Chả phải cao thượng vô cớ. Chẳng qua tôi biết tất cả các loại xe đều không có tội.

PV: Mà tội ở bác lái xe?

Xe máy: Không. Bác lái xe cũng vô can nốt. Đó là ở chỗ các bác quản lý. Họ đã nghĩ sai, và điều kinh hãi nhất là hành động sai.

PV: Sai ở chỗ nào?

Xe máy: Muốn giảm kẹt xe thì không phải tính toán thiên hạ sẽ đi thế nào mà phải tính làm sao để người ta không đi nữa.

PV: Cách gì không thể không đi?

Xe máy: Cách đơn giản lắm. Xu hướng xã hội hôm nay người ta sẽ ở trong các chung cư, đúng không?

PV: Đúng.

Xe máy: Vậy mỗi khi cấp giấy phép xây một chung cư, các nhà quản lý bắt buộc chủ đầu tư phải xây kèm ngay trong đó nhà trẻ, trường học, bệnh viện, siêu thị, rạp hát… Nói tóm lại, chung cư là một thế giới nhỏ khép kín để cư dân có thể bước xuống là tìm thấy ngay những lợi ích thường xuyên.

PV: Và như thế sẽ giảm rất nhiều phần đi lại.

Xe máy: Chính xác.

PV: Bài toán ấy thật ra không có gì mới, tất cả các nước tiên tiến đều đã làm rồi.

Xe máy: Và các nhà quản lý cũng đều biết cả. Nhưng vì những lý do chỉ có trời mới hiểu, họ cứ phê duyệt cho những khu nhà hàng ngàn căn hộ trong đó nhưng hầu như chả có một tiện ích nào. Rồi họ quay ra xỉ vả ôtô và xe gắn máy.

Lê Thị Liên Hoan
.
.