Phỏng vấn búp bê

Thứ Tư, 23/05/2018, 17:43
Phóng viên (PV): Thưa cô, cô đang làm gì mà suy tư thế?

Búp bê: Tôi đang tự hỏi một câu đơn giản: Cuộc sống sẽ ra sao nếu như tất cả những con búp bê trên thế giới này đột nhiên biến mất?

PV: À, chắc chắn sẽ không ai chết cả. Nhưng xã hội sẽ trở nên tẻ nhạt vô cùng.

Búp bê: Không những tẻ nhạt, mà cuộc đời nhiều người, đặc biệt là nhiều bé gái, sẽ trở nên "khuyết tật" một mảng lớn về tâm hồn.

PV: Nói vậy có vẻ cũng đúng.

Búp bê: Suy cho cùng, búp bê cũng chỉ là một món đồ chơi. Nhưng cuộc sống không có chơi thì chả khác gì con người không có xúc cảm.

PV: Đúng vậy. Chơi là hành động cao cấp, hầu như chỉ có ở con người, đặc biệt là chơi có ý thức. Nhưng tại sao cô lại đặt vấn đề này ra?

Búp bê: Tại tôi vừa trải qua mấy ngày lễ. Tôi nhìn thấy chỉ trong mấy ngày nóng như thiêu đó, hàng triệu người vội vã lên đủ các thứ xe, tới đủ các thứ nơi, ăn đủ các thứ ven đường, ngủ đủ loại khách sạn chỉ nhằm một mục đích là chơi.

PV: Ừ. Các bãi biển đông kín người, đến mức tôi tự hỏi làm thế nào người ta tắm và chạy tung tăng được.

Búp bê: Nhìn các bãi biển, nhìn các khu du lịch, tôi mới phát hiện ra một điều là nước mình thiếu chỗ chơi khủng khiếp.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Thiếu khủng khiếp?

Búp bê: Ừ. Trong thành phố, chen đặc những mà cao tầng, vỉa hè chen đặc các quán ăn, phố xá chen đặc những xe hơi. Nhưng chỗ chơi thì không, đặc biệt là các bãi chơi rộng lớn có thiên nhiên hoa lá cỏ cây.

PV: Vâng.

Búp bê: Đang có một sự nhập nhằng, đang có một sự tự lừa dối bản thân, ví dụ như coi đi uống bia là chơi, đi vào trung tâm thương mại là chơi. Nhưng với những ai chân chính, chơi kiểu đó chỉ là chơi trong hộp, chỉ là "phó chơi" mà thôi.

PV: Nhưng tại sao thiên hạ lại cố sống cố chết chơi trong ngày lễ?

Búp bê: Đơn giản lắm. Do họ không được chơi thường xuyên và không được chơi tại chính nơi mình sống.

PV: Ví dụ?

Búp bê: Ví dụ như chúng ta đều biết, khi bán một căn hộ chung cư chẳng hạn, chủ đầu tư nào cũng nhấn mạnh ngoài phòng ốc ra, chung cư đều có khuôn viên, có bể bơi, có bờ sông, có bãi cỏ. Đủ hết. Nhưng trong các hợp đồng chi tiết, người ta chỉ chi li diện tích hay đồ nội thất, tất cả các thứ khác chỉ coi như một thứ phụ thêm.

PV: Mặc dù thứ phụ này rất chính.

Búp bê: Vâng. Và khách hàng lúc mua cũng vô cùng để ý. Nhưng họ đóng tiền xong thì chủ đầu tư "điều chỉnh quy hoạch". Thực chất đa phần là xây thêm. Diện tích căn hộ giữ nguyên nhưng diện tích khuôn viên teo tóp lại.

PV: Khiến mỗi lần đi qua một khu đô thị mới, tôi lại thấy một rừng bê tông.

Búp bê: Nhà báo đã nói chính xác. Rừng bê tông. Để làm mát khu rừng này, hàng ngàn máy lạnh chạy suốt ngày đêm nhưng cảm giác sống trong cái hộp cứ đeo đẳng, cho nên hễ có dịp nghỉ lễ, bà con lại ào ào ra những nơi thiên nhiên mở rộng tối đa.

PV: Nghĩa là theo cô, do không được chơi thường xuyên, chúng ta đã chơi "giật cục".

Búp bê: Chính xác. Không có từ nào hay hơn thế: Chơi "giật cục". Hậu quả là sau mỗi kỳ nghỉ lễ có nhiều người còn kiệt sức hơn ngày thường vì "chơi quần quật" trên xe hoặc trên đường.

PV: Vậy phải làm sao?

Búp bê: Phải coi chơi là một nhu cầu thiết yếu, coi gió, coi nắng, coi không khí trong lành là những tài sản chung bất khả xâm phạm. Mọi công trình, mọi dự án đều không được duyệt nếu không tính tới chỗ chơi.

PV: Phải đưa chơi vào luật pháp.

Búp bê: Đúng. Phải nâng chơi lên một tầm cao mới. Nếu không chúng ta nguy mất.

Lê Thị Liên Hoan
.
.