Phỏng vấn một diễn viên

Thứ Sáu, 22/12/2017, 11:59
Phóng viên (PV): Thưa cô, với tư cách một nghệ sĩ, xưa nay cô mơ ước mình phải được như thế nào?

Diễn viên: Nhiều thứ lắm. Tôi đã từng mong ước mình được đóng vai công chúa, đóng vai hoàng hậu, đóng vai nữ trùm du đãng, đóng cô lọ lem. Nhưng ngay phút này đây, tôi thay đổi hẳn. Tôi chỉ còn một mong muốn mình đóng vai...vai...

PV: Vai Ngọc Trinh?

Diễn viên: Không. Tôi chắc chắn rồi. Tôi dứt khoát rồi. Tôi biết muốn nổi thật nhanh, lúc này chỉ còn cách đóng vai Bom.

PV: Bom?

Diễn viên: Ừ.

PV: Nhưng xin lỗi. Bom là gì? Là tên nhân vật nào trong kịch bản nào?

Diễn viên: Chả kịch bản nào, chả nhân vật nào. Bom là Bom, hiểu theo đúng nghĩa đen.

PV: Là một khối chất nổ từ máy bay thả xuống?

Diễn viên: Đúng vậy.

PV: Trời ơi. Từ đâu cô lại có suy nghĩ kỳ quái thế?

Diễn viên: Từ hôm xem các anh bộ đội trục vớt quả bom chưa nổ do máy bay Mỹ thả xuống sông Hồng trong những năm chiến tranh.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: À, ai cũng biết vụ đó. Thì sao?

Diễn viên: Thì cuộc trục vớt quả bom đã trở thành một tiết mục hấp dẫn. Có cả gần ngàn người tụ tập trên cầu say sưa theo dõi.

PV: Có gì hấp dẫn đâu nhỉ. Tôi nhìn trên báo, thấy chỉ toàn máy móc, lừ lừ đưa một quả đen sì lên thuyền. Không hề có âm nhạc, không hề có bi, có hài, càng không có bikini gì cả. Đấy không phải nghệ thuật, càng không phải văn hoá, chả phải điện ảnh, sân khấu, hội họa. Họ xem cái gì?

Diễn viên: Rất nhiều nghệ sĩ đang hỏi nhau câu đó. Họ xem cái gì? Trời thì nắng chang chang, cuộc trục vớt diễn ra cả mấy tiếng đồng hồ, và điều quan trọng nhất, nhỡ quả bom ấy nổ thì sao?

PV: Nổ?

Diễn viên: Ừ. Về nguyên tắc, tất cả các loại bom mìn, dù cũ bao lâu cũng có thể nổ bất thình lình, toàn thế giới đều biết điều đó.

PV: Mà quả bom này nặng khoảng một tấn, có sức công phá cực mạnh. Nếu nó nổ, trong vòng bán kính bốn trăm mét, mọi sự sống đều bị quét sạch.

Diễn viên: Chính xác. Thế mà có đủ hàng trăm người, đàn ông, đàn bà, người lớn, trẻ con say sưa  theo dõi, không rời mắt phút nào.

PV: Ôi, may thật.

Diễn viên: Tại sao may?

PV: Nếu xem bom mà họ hào hứng như thế, xem các tiết mục văn hóa còn thích thú tới đâu.

Diễn viên: Hừm. Tôi cũng cố nghĩ như vậy. Nhưng than ôi Hà Nội đã từ lâu không có phim, không có sân khấu đỏ đèn, các hiệu sách chưa khi nào đông hơn quán cà phê.

Nghĩa là họ xem bom chẳng phải do nhu cầu thưởng thức, mà chỉ để thỏa trí tò mò.

Có thể nói, Hà Nội có một đám đông vô địch vì tò mò. Một vụ đâm xe, một vụ cãi nhau của hàng xóm, bất cứ cái gì cũng khiến thiên hạ xúm đen xúm đỏ được.

PV: Như vậy tốt hay xấu?

Diễn viên: Xấu chứ còn gì nữa. Sao không tò mò trong khoa học, trong nghệ thuật mà chỉ tò mò trong các chuyện vặt hàng ngày?

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, cố đến mấy cũng chả thấy bất cứ chi tiết nào hấp dẫn trong vụ trục vớt bom vừa rồi. Có xem một ngàn lần như thế, tâm hồn cũng chả cải tiến hơn lên.

PV: Chả lẽ họ không hiểu vậy ư?

Diễn viên: Tôi đang đau khổ tự hỏi câu này. Chả lẽ bao con người không biết xem như thế là nguy hiểm và vô bổ.

PV: Nhưng từ sự việc đó, có lẽ cô cũng nên tự trách mình. Tại sao các tiết mục cô trình diễn lại không thu hút bằng một quả bom đã nằm im mấy chục năm!

Lê Thị Liên Hoan
.
.