Phỏng vấn một con rồng

Thứ Hai, 09/04/2018, 15:10
Phóng viên (PV): Chào anh Rồng. Sao dạo này nhìn anh oai vệ quá?

Rồng: Tất nhiên rồi. Sở dĩ Rồng được người ta tôn kính xưa nay cũng vì oai. Chả thế mà Rồng tượng trưng cho vua chúa.

PV: Vâng. Rõ ràng là bao nhiêu năm qua, hình ảnh của Rồng là hình ảnh lẫm liệt, uy nghi. Vậy nhân đây xin hỏi, trên đời này anh ghét nhất gì ạ?

Rồng: Ôi dào ơi, tất nhiên là tôi ghét Rắn.

PV: Sao lại ghét Rắn? Và ghét như thế có hẹp hòi không?

Rồng: Tôi không ưa Rắn vì quá nhiều lý do xứng đáng. Thứ nhất Rắn có nọc độc, thứ hai Rắn hay luồn lách, chứ chả bao giờ bay như Rồng. Và thỉnh thoảng Rắn cũng giả Rồng khiến bà con nhầm lẫn.

PV: Thôi anh ạ, suy cho cùng tôi tin Rắn cũng nhỏ bé, đáng thương, vừa phải ăn ếch nhái, vừa phải chui vào chai cho đàn ông uống rượu, đay nghiến Rắn rất tội nghiệp.

Rồng: Ừ. Tôi biết thế. Tôi thấy mình cũng nên thương Rắn, thông cảm với Rắn. Đặc biệt trong một vụ gần đây.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Vụ gì?

Rồng: Một sự kiện khiến dư luận xao. Nhiều người bực tức, nhiều người phẫn nộ và một số người bò lăn ra cười. Đó là chuyện hai con Rắn nằm trên ngôi mộ.

PV: A, Rắn nằm trên mộ thì có gì lạ. Bao giờ Rắn nằm trên sa lông, Rắn nằm trên ghế thương gia ở máy bay hay Rắn ngự trong siêu thị mới kỳ chứ.

Rồng: Đúng thế. Ai chả biết Rắn nằm trên mộ hay mộ nằm dưới Rắn là chuyện muôn đời. Ấy thế mà có hàng trăm người già trẻ gái trai đến xì xụp cúng bái.

PV: Xì xụp cúng bái?

Rồng: Vâng. Họ quây lấy nơi ấy suốt ngày đêm. Họ mang không biết bao nhiêu hoa, không biết bao nhiêu lễ vật hương khói để bái lạy.

PV: Bái lạy Rắn ấy à?

Rồng: Chứ còn ai vào đây nữa.

PV: Trời ơi là trời, đã cầu cứu quỷ thần chưa đủ sao mà bây giờ cầu xin đến Rắn.

Rồng: Tôi cũng nghĩ thế. Tôi nhìn cảnh ấy và bực bội, hôm nay quỳ lạy Rắn, ngày mai khéo cả quỳ lạy tới Chuột, tới giun và tới Châu Chấu, Cào Cào không chừng.

PV: Do đâu họ làm thế?

Rồng: Do mê tín dị đoan, do mê muội chứ đâu chả còn lý gì khác cả.

PV: Thôi anh Rồng ạ. Anh cũng đừng cả nghĩ quá, anh cũng nên rộng lượng với các bà già.

Rồng: Trời đất, nếu toàn bà già, nếu toàn trẻ con thì tôi tuy tức tối nhưng cũng chả buồn cười. Đằng này, khi nhìn kỹ đám đông, tôi vô cùng kinh hãi thấy rất nhiều trai trẻ, rất nhiều vị nom mặt mũi sáng sủa và trí thức vô cùng.

PV: Chết thật.

Rồng: Tôi cũng muốn kêu lên như thế "Chết thật" còn trời đất nào nữa, còn bào chữa gì nữa khi những vị tuổi tác ấy, vẻ ngoài ấy cũng nghiêng mình kính cẩn trước cặp Rắn vớ vẩn loằng ngoằng.

PV: Sao anh gọi là Rắn vớ vẩn loằng ngoằng?

Rồng: Chứ chả lẽ bảo Rắn là Rắn giáo sư, hay Rắn tiến sĩ hay Rắn từ trên trời rơi xuống. Rắn làm gì có học vị, Rắn làm gì có trí tuệ, Rắn lấy đâu ra kiến thức và đạo đức sáng ngời. Rắn cả ngàn năm nay cũng chỉ là một loài sinh vật trong thế giới bao la.

PV: Vâng. Thậm chí Rắn còn bị đưa lên mâm hàng ngày hoặc lột da làm thắt lưng.

Rồng: Nói tóm lại, việc cả trăm người chen chúc nhau lạy van Rắn, xì xụp trước Rắn định xây một ngôi nhà cho Rắn ở chỗ đó, chỉ nói lên một điều đáng buồn là sự mê muội ở mức cao trào.

PV: Đồng ý.

Rồng: Chả lẽ mọi người không biết rằng cuộc sống của chúng ta có tốt đẹp hay không, có hạnh phúc hay không phải do chúng ta chứ không thể do Rắn hay Rồng quyết định!

Lê Thị Liên Hoan
.
.