Thúy Diễm – Lương Thế Thành: Yêu cho cả mai sau

Chủ Nhật, 17/07/2016, 16:23
Tháng Sáu, tình cờ gặp lại Thành trong một dự án phim, lần này là phim nhựa. Vẫn là Thành của hai năm về trước, chân chất, hiền lành và ấm áp. Vẫn là Thành với giấc mơ phim ảnh và xốc vác trách nhiệm với gia đình. Chỉ khác là bây giờ bên cạnh Thành có thêm đôi tay chung sức từ Thúy Diễm. Vậy nên, mọi thứ cứ nhẹ tênh và an bình quá đỗi.

Cùng với Lê Khánh - Tuấn Khải, Tú Vi - Văn Anh, Lương Thế Thành - Thúy Diễm là cặp đôi có lượt theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội. Khán giả thương họ vì trước nhất họ đều là những diễn viên có nghề, cư xử đúng mực, thứ nữa là vì cách họ vun vén cho tình yêu, cho hạnh phúc cá nhân.

Bền chắc nhưng không quá ồn ào, chia vui cùng người hâm mộ nhưng không khiến khán giả cảm thấy phiền lòng hay quá lố. Họ nhận về những lời chúc phúc, sự đón chờ, mong mỏi từ khắp mọi nơi. Và hạnh phúc ấy cũng tỏa ra thứ năng lượng tích cực làm đẹp hơn cho cuộc sống.

Tình yêu thật sự luôn khiến người đàn ông và cả người phụ nữ tốt hơn lên. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu thì nào chỉ ánh mắt người phụ nữ long lanh mà cả gương mặt người đàn ông cũng bừng sáng. 

Lâu lắc trước, hỏi chuyện Diễm với Thành, anh đều khéo léo khước từ. Có lẽ vì vết thương từ cuộc tình cũ. Yêu thương mà, đã có một thời sâu đậm thì làm sao có thể nói rũ là thôi, bảo hết yêu là có thể quên ngay được. 

Ảnh: Thành Lê.

Con đường đó, góc quán đó, chỗ ngồi đó, chỉ cần vô tình ngang qua là đã nghe tim nhói lên những nhịp khác thường. Và ký ức như một kẻ đeo bám phiền não vô cùng. Có những hôm trời bất chợt nắng, bất chợt mưa, vậy là kỷ niệm xếp hàng và hành hạ nỗi nhớ con người ta. Ngồi ở hiện tại mà hồn vương níu tận đâu đâu.

Bẵng đi một dạo, Thành bất ngờ lên báo chia sẻ về tình yêu của anh và Thúy Diễm. Mà Thành thì, đúng kiểu miền Tây có sao nói vậy, chẳng hoa hòe hoa sói gì. Lại cũng chẳng phải người hoạt ngôn, sôi động hay tạo sự kiện cho cuộc đời. Cứ lặng lẽ như lục bình trên sông. Cho nên, điều ấy khiến Diễm mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. 

Diễm từng kể, trong tình yêu của họ, cô mượn rượu mở lời trước, đi đâu làm gì, cô là người đề nghị, lên kế hoạch. Do bản tính Thành nhút nhát một phần, và bởi khi yêu thương một ai đó thật lòng, rất khó mở lời bày tỏ. Thay vào đấy, người ta luôn cố gắng bồi đắp tình yêu ấy bằng hành động. Tôi tin là như vậy. 

Như Thành của những tháng ngày yêu Thúy Diễm đã âm thầm vén vun: "Tôi thì sao cũng được. Nhưng là lao động chính trong nhà, nếu tôi ngừng lại để chờ phim mình thích thì lấy đâu bù vô và chăm sóc những mối quan hệ quanh mình? Cũng phải tính đến chuyện để dành một ít, sau này có gia đình, có con nữa chứ". 

Thành từ lúc yêu Diễm đã nghĩ chuyện đường dài, vun vén cho tương lai. Và hôm Thành lên báo xác tính thì đồng nghĩa chuyện trăm năm. "Công việc của tôi đòi hỏi phải có một mái ấm ổn định để yên tâm làm nghề. Trước đây, tôi khá chần chừ chuyện kết hôn vì nghĩ không biết bản thân có lo nổi cho cả một gia đình mới không. Vì chần chừ nên tôi đã để nhiều cơ hội vuột qua. Đến khi gặp Diễm, tôi quyết định "cưới vợ phải cưới liền tay". Tôi yêu cô ấy và muốn cô ấy tự hào về tình yêu của mình".

"Tôi chứng kiến sự đổ vỡ của ba mẹ, nhìn thấy nỗi buồn của mẹ và khó khăn của gia đình từ bé nên nhiều lúc niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc rất chênh vênh. Tôi cũng không mơ mộng, ảo tưởng gì về tình yêu. Đã có lúc tôi nghĩ, tìm được một người yêu mình sao mà khó đến thế? Tôi là diễn viên, thời gian thất thường, đi theo đoàn phim suốt. Mà lại là diễn viên nữ. Tôi tự hỏi sẽ có người đàn ông nào yêu và chia sẻ được công việc với mình? Mà người ta yêu mình đi chăng nữa, còn gia đình người ta thì sao? Họ có đủ cảm thông và chấp nhận bạn gái của con khi thấy cô ấy hết ôm người này lại hôn người kia trên màn ảnh?

Rồi người ta có bắt mình bỏ nghề để chăm lo cho gia đình? Nghĩ đến đó thôi là tôi đâm ngại… yêu. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu được người trong nghề. Trong tôi luôn tồn tại cảm giác bất an vì tình yêu của người nghệ sĩ sao mong manh, dễ vỡ quá! Cho đến khi tôi gặp được anh Thành. Anh đúng kiểu chân chất miền Tây, có sao nói vậy, không biết nói câu nào cho lãng mạn như trên phim đâu. Nhưng anh ấm áp và đáng tin lắm" - lời của Thúy Diễm.

Bắt đầu hẹn hò từ Rau muống tháng 9, bộ phim của đạo diễn Xuân Phước nhưng trước đó khi đóng Trái tim của hoa hồng, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã thầm cảm nắng nhau. 

Chả thế mà khi quay cảnh đôi tình nhân đi tìm nhau trong cơn mưa bên bờ biển, đạo diễn hô cắt cảnh khản cổ vẫn không ngắt được sự say đắm của hai nhân vật chính. Cả đoàn phim thi nhau trêu ghẹo, Thành và Diễm mặt đỏ lựng, cắm cúi lủi đi trốn cho… đỡ ngượng.

Một lần, Thành lỡ tay đẩy chiếc xe đạp Diễm đang chạy khiến cô thắng không kịp, té một cú quá mạng, rướm máu thành đường dài ở cằm. Thành lo sốt vó chưa biết ăn nói thế nào, Diễm lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó mà vẫn hài hước: "Trời ơi ông Thành, ông đẩy tui cái quá mạng". 

Ấn tượng của Thành về Diễm là tính giản dị, lạc quan và tránh xa những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Đặc biệt là sự quan tâm và tình thương bao la của Diễm dành cho người xung quanh, không chỉ với gia đình Thành. 

Cả năm làm lụng, Diễm luôn dành ra một khoảng riêng nho nhỏ. Mỗi độ tết, Diễm xuống phố mang theo những chiếc bao lì xì xinh xinh dành tặng người vô gia cư. Còn ấn tượng của Diễm về Thành lại là một anh chàng có vẻ hơi khó gần, trầm lặng và hay phí thời gian ngồi đồng café. 

"Hồi chưa theo nghề, xem phim anh Thành đóng, tôi cũng có chút ngưỡng mộ. Con gái mới lớn mà, thấy diễn viên nam đẹp trai cũng xao xuyến. Nhưng sau này đóng phim chung, tôi sợ anh lắm. Vì anh chuyên nghiệp, diễn giỏi và nghiêm khắc trong công việc. Tôi cứ sợ bị anh chê. Yêu nhau rồi mà đóng chung vẫn thấy căng thẳng muốn chết" - Diễm hồi tưởng.

Yêu thương là câu chuyện của cảm giác mà đi cả cuộc đời ai cũng khao khát tìm được một người vừa nhìn thấy đã muốn bật cười ở bên. Sự song hành ấy có lẽ bắt nguồn từ nỗi bình an và sự đồng lòng. Mọi sóng gió, bão giông của cuộc đời trước tình yêu ấy đều trở nên bé nhỏ đến mức tội nghiệp. 

Người ta bảo, Diễm và Thành may mắn lắm mới tìm được nhau. Tôi thì nghĩ, duyên khéo se nhưng để luôn rạng ngời, an yên trong mắt nhau thì chính bàn tay họ, trái tim họ đã thắp lửa và sưởi ấm, không chỉ cho thương yêu riêng mà còn lan tỏa thứ ánh sáng rực hồng ấy ra xung quanh. Người ta có thể khoác lên những lời giả dối là hoa thơm cỏ lạ, là chằng chịt dây leo, những đôi cánh khen tặng lấp lánh nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên không!

Vợ chồng đồng nghề, dễ dàng chia sớt và cảm thông chuyện đi sớm về khuya, chuyện phải thân mật với bạn diễn trên màn ảnh, tránh được cả những ghen tuông, giận hờn vô cớ theo lẽ thường tình. 

Nhưng không vì vậy mà Thành và Diễm lơ là, chủ quan. Họ vẫn nhắc chừng nhau rằng có một ngôi nhà đang chờ vun vén, vẫn ngồi xuống kể cho nhau nghe về vai diễn và trao đổi với nhau có cảnh này, cảnh kia nhạy cảm. Họ vẫn nói về phim ảnh - cái nghề đã trở thành cái nghiệp, về giấc mơ bung phá giới hạn, thử sức với vai diễn này, vai diễn kia, về trách nhiệm với gia đình lớn hai bên bằng nỗi háo hức của cây lá sau cơn mưa hè oi ả.

"Tôi thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi thứ đơn giản đến kỳ lạ. Không thấy có áp lực gì trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ, "cày bừa" cũng ở trong tâm thế khác" - Thành bảo vậy.

Chuyện tình của Lương Thế Thành và Thúy Diễm được ví von như cổ tích giữa đời thường. Họ biết cách dẹp bỏ những phù phiếm, hào nhoáng bao phủ bên ngoài để sống đời hơn, thật hơn. 

Họ thay những mật ngọt sáo rỗng bằng thương yêu tự đáy lòng. Họ thắp lên niềm tin về tình yêu, nhất là trong môi trường giải trí đầy phức tạp và nhiều cám dỗ. Rằng, hạnh phúc là có thật nhưng không tự nhiên mà đến. Cần nỗ lực và vun xới mỗi ngày. 

Như nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh từng nói với tôi một ý rất hay rằng: "Nhiều người không có hạnh phúc vì họ thấy đôi này đẹp quá, đôi kia đẹp quá, muốn tranh cướp. Còn tôi có thể ở cạnh người đàn ông mà trong mắt mọi người nghĩ là không phù hợp. Nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng và vun đắp để mọi người mong muốn được như chúng tôi. Tôi nghĩ rằng, ai cũng nên có hạnh phúc của riêng mình để xây đắp, bảo vệ nó chứ không nên nhìn ra xung quanh, khát khao rồi cảm thấy mình bất hạnh".

Hoàng Linh Lan
.
.