Kỹ sư quân giới Lê Tâm: Trăm năm dừng bước nhân gian

Thứ Ba, 05/11/2019, 06:31
Tốt nghiệp kỹ sư cầu đường nhưng được tướng Nguyễn Bình tin tưởng giao cho phụ trách ngành quân giới, kỹ sư Lê Tâm (1920-2019) đã sáng chế ra vũ khí bắn đạn lõm, xuyên thủng vỏ xe tăng, xe bọc thép, tàu thủy. Đó là súng rừng Sác-SS!


“Điếu cày” Việt Nam thổi bay xe tăng, tàu thủy Pháp

Khác với Việt Bắc có địa hình hiểm trở, có “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, được chọn xây dựng thành An toàn khu (ATK) kháng chiến; chiến trường Nam Bộ với vùng Đồng bằng sông Cửu Long mênh mông. 

Những căn cứ U Minh, Ba Thê... như tấm áo hẹp không đủ rộng để che chở cho dân quân Nam Bộ. Vì thế, lính Pháp thường ngồi trong xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến nghênh ngang càn quét vùng căn cứ kháng chiến. Mỗi lần xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến Pháp đi càn, súng trường, súng máy, lựu đạn của ta không thể làm gì được!

Xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến của thực dân Pháp là hiểm họa luôn đe dọa trước mắt. Cần phải hạ những “con quái vật” bằng thép ấy sớm ngày nào hay ngày đấy. Trằn trọc suy nghĩ nhiều ngày, Trưởng phòng Quân giới Nam Bộ, kỹ sư Lê Tâm đã nghĩ tới một loại súng có sức công phá bằng cỗ đại bác nặng hàng tấn. Nòng súng làm bằng ống thép đầu máy xe lửa trông tựa chiếc điếu cày, có thể vác trên vai. Còn trọng lượng chỉ nhẹ khoảng từ 5 đến 10kg.

Phút thư giãn của kỹ sư Lê Tâm.

Việc chế tạo mẫu vũ khí này, điều quan trọng nhất là phải tự chế tạo được đạn lõm. Theo nguyên lý, khi bị kích nổ, đạn lõm tập trung năng lượng vào một luồng, đủ tạo ra sức nóng tới 3.000 độ, áp suất hàng trăm átmốtphe, chọc thủng vỏ thép xe tăng. Đầu viên đạn lõm to hơn nòng súng, nằm ngoài, chỉ có chuôi đạn nằm trong nòng. Thuốc đẩy viên đạn bay ra phía trước và cùng lúc đẩy khối lùi (có thể tiện bằng gỗ) bay lại phía sau, do đó triệt tiêu lực giật.

Với sự hỗ trợ của các cộng sự Ngô Văn Năm (Năm Giảnh), Bùi Công Khai, Trần Ngọc Lạc..., kỹ sư Lê Tâm đã chế tạo thành công súng hạ xe tăng mang nhiều thương hiệu khác nhau: SS-A (A - chỉ thế hệ đầu tiên), SSAF (F - loại phá thành, tường công sự), SSAT (T - phá tăng), SSAL (L - lõm)... hay SS-88 (cỡ lớn hơn SS-AT).

Từ trên bờ kênh, các chiến sĩ du kích nấp trong rừng Sác, bắn một quả đạn lõm, đạn chỉ cần bay khoảng 40 mét là đã có thể va vào thành tàu, nổ tung, vỏ tàu thủng, nước ùa vào, tàu chìm nghỉm! Mới chạm trán trận đầu tiên, “điếu cày” Việt Nam SS đã “thổi” bay xe tăng, tàu thủy Pháp. Đánh tiếp mấy trận sau, thấy uy lực của SS xuyên thủng vỏ thép như xuyên qua cục bơ, quân viễn chinh Pháp đã chùn bước, không còn dám ngông cuồng như trước.

Đặt tên cho loại vũ khí mới này là SS, kỹ sư Lê Tâm giải nghĩa: Chữ S đầu là súng, chữ S sau là sát (súng sát là súng bắn sát, bắn gần) và cũng có nghĩa là súng rừng Sác.

Kẻ sĩ - người hiền

Tôi gặp kỹ sư Lê Tâm lần đầu tiên năm 2012. Năm đó, sắp bước sang tuổi 93, ông vẫn rất minh mẫn. Phút thư giãn, ông lại nâng cây đàn violon kéo những bản nhạc mà ông yêu thích. Tôi ngồi nghe ông kể chuyện, chuyện nghề và cả chuyện đời, mỗi câu chuyện đều pha chất trào phúng, dí dỏm...

Năm 1920, cụ Phó bảng Nguyễn Văn Mại, tự Tiểu Cao, tác giả Việt Nam phong sử nổi tiếng là một trong “ngũ bá” (5 nhà Nho hay chữ nhất nước Nam đầu thế kỷ 20), sinh thêm con trai. Cụ đặt tên là Nguyễn Hy Hiền. Trong hồi ký mang tên Lô Giang tiểu sử, thân phụ ông ghi: “Canh Thân - Khải Định 5: Ngày 20 tháng 6, con là Hy Hiền sinh”.

Tên ấy được lấy từ trong sách xưa: “Sĩ học hy hiền, hiền hy thánh, thánh hy thiên”, nghĩa là: kẻ sĩ học với hi vọng trở thành người hiền, người hiền hi vọng trở thành thánh nhân, còn bậc thánh nhân thì hi vọng đạt tới mức anh minh, khoan thứ như lồng lộng trời cao!

Từ nhỏ, ông đã học rất giỏi, năm 1939 đỗ đầu tú tài Tây, cả ban toán lẫn ban triết ở Huế. Hội Như Tây du học (một tổ chức khuyến học của triều đình Huế) đã cấp cho ông suất học bổng sang Pháp. Học bổng này mỗi năm chỉ có 1 suất cho học sinh nào xuất sắc nhất trong cả 3 kỳ Bắc, Trung, Nam. Trước đó, những học sinh miền Trung đã được nhận học bổng này như Nguyễn Xiển, Hoàng Xuân Hãn, Tạ Quang Bửu... Họ đều trở thành những nhà khoa học tài danh của đất nước.

Thi đỗ vào Trường Quốc gia cầu - đường, một trong mấy "trường lớn" của nước Pháp. Trước đó, Hoàng Xuân Hãn và Phạm Quang Lễ (Thiếu tướng Trần Ðại Nghĩa) cũng theo học trường này. Căng-tin của trường nằm trong khu Latinh, cách Trường Ðại học Sư phạm Paris, nơi Lê Văn Thiêm và Trần Ðức Thảo theo học chỉ vài trăm mét. Hằng ngày, Lê Văn Thiêm, Trần Ðức Thảo, Nguyễn Hy Hiền và Phạm Quang Lễ thường cùng ăn cơm ở căng-tin. Họ cùng chung một quyết tâm học thật giỏi để trở về phục vụ đất nước.

Tháng 12-1946, chiếc tàu thủy chở Nguyễn Hy Hiền từ Pháp về cập bến Sài Gòn sau Ngày Toàn quốc kháng chiến. Ở nội đô một thời gian, nhận được hồi âm từ chiến khu, ông rời đô thành vào bưng biền. Tại chiến khu, tướng Nguyễn Bình giao cho ông phụ trách ngành quân giới Nam Bộ, ông đổi tên Lê Tâm để bảo vệ an toàn cho gia đình đang trong vùng tạm chiếm. 

Ông giải thích việc đổi tên họ của mình như sau: “Tôi phải đổi cả họ tên thành Lê Tâm bởi vì nếu cứ để nguyên họ tên khai sinh thì sẽ liên lụy đến mấy trăm con người thuộc dòng họ Nguyễn Hy đang sống trong vùng bị địch tạm chiếm”.

Mặc dù quân giới không phải là chuyên ngành của ông nhưng trước sự tin cậy của tướng Nguyễn Bình, kỹ sư Lê Tâm đã không phụ lòng vị tướng huyền thoại này.

Súng SS trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 TP Hồ Chí Minh.

Sách Lịch sử quân giới Nam Bộ (1945-1954) ghi chép về một loại vũ khí tự tạo, giữ vai trò quan trọng trong các trận giao thông chiến, đó là mìn lõm. “Năm 1948, Phòng Quân giới Bộ Tư lệnh Nam Bộ tổ chức lớp tập huấn về mìn tại bờ kênh Dương Văn Dương cho các binh công xưởng Nam Bộ. Kỹ sư Lê Tâm - Trưởng Phòng Quân giới Nam Bộ trực tiếp hướng dẫn lớp học về lý thuyết và thực tập sản xuất mìn lõm”.

Các quy trình sản xuất, tính năng kỹ thuật của mìn lõm (ba-dô-min) đã được kỹ sư Lê Tâm biên soạn thành tài liệu, phổ biến xuống Khoa Quân giới các Khu 7, 8, 9 đến binh công xưởng các trung đoàn.

Sau này, trong một cuộc họp của ngành quân giới Nam Bộ, Thiếu tướng Tô Ký, nguyên Phó Tư lệnh Khu 7, đã đánh giá: “Tôi xin nói với các đồng chí rằng, không bút mực nào tả hết được tài năng, ý chí của các đồng chí quân giới vượt qua muôn ngàn gian khổ, khó khăn, xả thân cho đất nước.

Một hy sinh cao cả.
Một ý chí vô song.
Ngày nay không phải lúc nào cũng tìm thấy tinh thần ấy”.

Với những thành tích trong chế tạo vũ khí phục vụ quân đội, kỹ sư Lê Tâm được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký sắc lệnh phong quân hàm đại tá vào năm 1949. Là một trong 7 vị đại tá đầu tiên của Nam Bộ, Đại tá Lê Tâm mang quân hàm này tròn 70 năm đến khi “Theo đàn ngựa trắng rẽ mây về trời”. Sinh thời, ông nói vui: “Bây giờ tôi vẫn là quân nhân vì chưa ai “cho” tôi ra ngoài quân đội cả”.

Năm 1952, kỹ sư Lê Tâm được điều động từ Nam Bộ ra Việt Bắc, phụ trách mở đường tới biên giới Trung Quốc để tiếp nhận vũ khí. Đây là một nguồn viện trợ góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông về Hà Nội, được cử giữ chức Cục phó Cục Kỹ thuật đường sắt, Chủ nhiệm Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa, Cục trưởng Cục Đo lường, Ủy viên Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng Biên tập Tạp chí Hoạt động khoa học...

Từ cán bộ quân sự, ông lại sang môi trường hoàn toàn mới là sư phạm. Trên giảng đường đại học, kỹ sư Lê Tâm lúc này là Chủ nhiệm Khoa Xây dựng, trực tiếp đứng lớp giảng bài “Thủy lợi nhập môn”. Đó là các tai họa vỡ đập và đê điều đã từng xảy ra trên thế giới, qua đó, ông truyền cảm đến sinh viên “ý thức, trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp để cố gắng học hành, ra đời là những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững, yêu nghề”.

Vào dịp các sinh viên cũ kỷ niệm 50 năm vào trường, thầy trò quây quần bên nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, ông vui vẻ nói: “Tôi dạy ít mà các anh làm được nhiều, tôi vui lắm”. Còn kỹ sư thủy lợi Nguyễn Ty Niên đã viết về thầy Lê Tâm: “Sự nghiệp của thầy bình dị và tận tụy trong công việc, uyên thâm và khiêm nhường, rất ít nói về mình nhưng ở cương vị nào cũng tận tâm phục vụ”. 

Đêm về sáng ngày 16-10-2019, kỹ sư Lê Tâm qua đời, hưởng thọ 100 tuổi. “Trăm năm dừng bước nhân gian”, tang lễ ông được tổ chức trang trọng vào ngày 19-10 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Khi chia tay người bạn đời ra đi trước, chỉ còn gặp lại trong giấc mơ, ông viết cho bà mà như viết cho chính mình: “Không! Người không mất đâu người/ Chỉ hòa mình với đất trời bao la!/ Còn ta, ta chỉ còn ta/ Hạt bụi nhỏ bé thiết tha với đời”.

Năm 1996, công trình vũ khí SS do kỹ sư Lê Tâm sáng chế trong rừng Sác được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ. Sinh thời, ông từng kể lại niềm vui của những chiến sĩ quân giới Nam Bộ khi vũ khí do ông chế tạo thổi bay xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến của thực dân Pháp: “Rồi một lần đang làm việc, chúng tôi lại nhận được một bức điện của Bộ Tư lệnh Nam Bộ, đại ý: “Chiến thắng lớn! Chúc mừng các đồng chí! Xin gởi tiếp mấy chục đầu đạn nữa”.
Kiều Mai Sơn
.
.