Diễn viên Phúc An: Lời tình thơm cái nắm tay

Thứ Tư, 29/06/2016, 16:51
Phúc An có gương mặt hồn hậu, an nhiên đến nỗi nếu chị chẳng mở lòng thì khó mà hình dung những gieo neo, lận đận chị đã nếm trải. Hay lẽ, cuộc sống như một tứ trong bài hát của nhạc sĩ Việt Anh: "Có bình yên nào không xót xa?".


Tôi thường nghe, mỗi người có một phần số. Nhưng tôi cũng tin rằng, phần số chỉ làm nền, còn vẽ lên đấy hạnh phúc hay đau khổ, dịu dàng hay cuồng nộ thì tùy vào bàn tay và tâm trí của mỗi người.

Những ngày này, phương Nam đang chuyển mùa. Mưa tháng Sáu buồn hiu như bước chân ai ngoài phố ngóng đợi tình nhân. Giọng Phúc An hòa vào tiếng mưa rỉ rả, cẩn trọng lật mở từng trang ký ức. Bởi, điều gì quá cũng làm người ta đau…

1. Phúc An đi qua tháng năm thơ ấu bằng những ngày mưa, bưng bê tất cả những thứ có thể hứng nước rỏ xuống từ mái nhà; bằng những chiều hè chạng vạng bên thùng kem của má trong góc sân nhà thiếu nhi huyện. Thứ kem đá nhiều sắc màu và thoảng mùi xi-rô tươi mát, đám con nít đứng đằng xa cũng có thể ngửi thấy, nước miếng túa ra ừng ực.

Rất nhiều lần trao kem cho những ánh mắt háo hức, Phúc An ao ước "phải chi nó thuộc về mình" để mà ngấu nghiến, mà tận hưởng cảm giác mát lạnh chưa kịp tan trong lưỡi đã lan tận cuống họng như thế nào.

Một lần, không giấu nổi sự thèm thuồng, canh lúc vắng học trò đến lớp, Phúc An liều ăn giếm một, hai rồi ba que. Lúc đã cơn, nhìn lại thì hoảng hồn. Tám que kem hết veo, Phúc An sợ hãi. "Biết nói với má thế nào đây?". Bụng cầm chắc một trận đòn.

Chuyện đến đây, mắt Phúc An rưng rưng: "Vậy mà má của chị không đánh roi nào, má cũng không hỏi, không rầy la. Hồi đó dại, nghĩ chắc má không để ý. Sau này lớn, mới hay má không cầm được nước mắt vì thương và xót xa đã để con mình thiếu thốn". Thì có người làm cha làm mẹ nào nỡ lòng nhìn con mình túng thiếu, thua kém bạn bè từ miếng ăn đến cái mặc. Thì có đứa con nào biết suy nghĩ lại cam tâm chứng kiến người thân sinh ra mình vất vả sương nắng, vật lộn mưu sinh. 

Như Phúc An những ngày không chịu nổi sự đè nén, thói nóng tính của chồng, tay trắng bồng con ra đi tìm một lối thoát. Vì bản thân một mà vì con đến mười. Như Phúc An của hiện tại, ngồi trước mặt tôi, không giấu được mong mỏi: "Cầu trời cho ba má chị mạnh khỏe, sống lâu bên con cháu".

Tôi gặp nhiều người nổi tiếng nhưng Phúc An có lẽ là trường hợp đầu tiên nói với tôi: "Nếu mà không làm diễn viên, chị cũng chẳng biết làm gì vì chị học không tốt lắm". Nghĩa là, ngoài sở thích, ngoài đam mê, diễn xuất với chị còn là một cái nghề để mưu sinh đúng nghĩa. Và chị suốt chừng ấy năm cứ miệt mài theo đuổi dẫu có lúc tưởng chừng như đứt đoạn. Phim ảnh là giấc mơ của Phúc An từ thuở bé. 

Sau phổ thông, chị thi đỗ thủ khoa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Nhưng mải chơi, học được chừng tháng thì chị theo vào Đài tham gia các chương trình gameshow (hồi ấy chưa nở rộ như bây giờ) nhờ gương mặt sáng và ăn hình. Đương vui, đọc báo thấy phim Hướng nghiệp của đạo diễn Châu Huế làm tiếp phần 2, Phúc An liều gọi điện thoại nói chuyện với nghệ sĩ Mai Huỳnh hồi ấy phụ trách tuyển diễn viên cho phim.

Qua vòng loại ảnh, chị khăn gói lên Sài Gòn thử vai, vừa vào đến đài truyền hình thì được đạo diễn Hồ Ngọc Xum mời ngay vào vai cô giao liên trong Trái tim son trẻ. Vai diễn nối tiếp vai diễn, phim nối tiếp phim, Phúc An theo nghề nhẹ tênh.

2. Công việc đương đà thẳng tiến, Phúc An đột ngột quyết định theo chồng, để lại nhiều tiếc nuối cho bạn bè, người hâm mộ. Chồng chị là con trai một đầu bếp nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn, thế nhưng chị thương anh không phải vì gia thế, vì anh lãng mạn mà vì sự chu đáo và hiếu thảo của anh với gia đình.

Một thân một mình lập nghiệp ở Sài Gòn, lại nghĩ phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình nên chị gật đầu. Hạnh phúc chưa tày gang, cuộc sống sau hôn nhân bắt đầu bộc lộ nhiều bất đồng không thể dung hòa. Hết lần này đến lần khác, vì thương anh, chị đều cố gắng vượt qua, nhưng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn.

"Chuyện cũng qua lâu rồi, anh cũng đã mất. Có đôi lúc ngồi nghĩ lại, nếu chị biết anh mất sớm như thế, dẫu có thế nào chị cũng sẽ ở lại bên anh…" - Phúc An trầm tư.

Đấy tuyệt nhiên không phải là mặc cảm có lỗi mà bởi chị là người sống trọn nghĩa trọn tình. Nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, tôi nghĩ họ sẽ chọn người có trái tim, biết sống vì người khác như chị. Cho đến tận bây giờ, thi thoảng chị vẫn qua lại hỏi thăm, chăm sóc mẹ của người chồng quá cố. Bởi chị hiểu và chị thấm nỗi đau của bà. Tôi nghe nhiều đồng nghiệp của chị kể, Phúc An luôn biết cách khéo léo giới thiệu để bà có cơ hội trang trải cuộc sống bằng nghề đã tạo nên tên tuổi của bà.

Bẵng nghề một thời gian, đủ dài để khán giả không còn nhớ mặt, đủ lâu để những cái tên của lớp trẻ thành danh; sau ly hôn, Phúc An chật vật tìm cách kết nối lại với bạn bè, người quen cũ xin đi đóng phim lại. Trong những tháng ngày lầm lụi, chật vật ấy, hai mẹ con chị sống nương vào đồng lương hưu còm cõi của ba má.

Đương lúc cùng quẫn không biết bấu víu vào đâu thì cánh cửa hy vọng dần hé mở. Vai diễn trong Những nàng công chúa nổi tiếng đã đưa Phúc An trở lại với nghề. Sáng, chị dậy thật sớm, đưa con đến lớp rồi bươn bả ra trường quay, chiều tranh thủ chạy về đón con.

Hôm nào bối cảnh quay trễ, chị diễn mà lòng như lửa đốt. Mấy lúc khuya quá, nhìn con nằm co ro ngủ dưới nền gạch ở nhà cô giáo, tim chị thắt lại như có ai bóp nghẹt, không biết giấu sự tủi hờn vào đâu. Con gái say ngủ nhưng nghe tiếng bước chân mẹ, bật ngay dậy ôm chầm. Chị quệt nước mắt vì con mà mạnh mẽ. Hai mẹ con chở nhau về căn phòng trọ chưa đến 12m². Buổi tối của mẹ là tô mì gói dằn bụng, của con là hộp sữa tươi.

Hồi ấy, con gái chị, bé Khánh An, đâu chừng một tuổi rưỡi. Thương con, không nỡ xa con nhưng vì tương lai của con, Phúc An nhận phim nhiều hơn. Chị bấm bụng gởi con về quê, nhờ ba má trông giúp để chuyên tâm cho công việc. Chị bảo, cuộc sống đó có lẽ còn kéo dài nếu chị không may mắn gặp và kết hôn với ông xã của chị hiện tại.

3. Bông hoa đi qua sương gió sắc càng thắm, hương càng nồng. Với bản tính thùy mị, hiền lành, Phúc An nhận được không ít lời quan tâm, tán tỉnh. Hết thảy, chị đều ngó lơ bởi tâm lý "con chim sợ cành cây cong" và cũng bởi mối quan tâm lớn nhất của chị khi ấy dồn hết cho cô con gái nhỏ. Phúc An kể, nhiều lúc nghĩ lại chuyện tình yêu với anh Đăng Nguyên, chị lại đùa rằng phải cảm ơn Mark Zuckerberg đã tạo ra Facebook.

Mạng xã hội tưởng là thế giới ảo nhưng đã mang lại cho chị hạnh phúc thật với người đàn ông tuyệt vời. Anh thích những vai diễn của chị nên tình cờ thấy thì kết bạn và trò chuyện. Lâu dần, anh chị thân thiết hơn, nhưng chị vẫn chỉ xem anh là bạn. Rủi xui sau lần quay phim ở Đà Lạt, chị bị trộm vào nhà khoắng sạch những chắt chiu, dành dụm.

Sự chia sẻ, động viên của anh trong lúc buồn bã, suy sụp khiến chị ấm lòng. Tình cảm như một cái cây, hễ chăm thì đầy, cây sẽ tỏa bóng. Một hôm, anh lấy hết can đảm nắm tay chị, run run: "Anh thương em từ rất lâu rồi". Nhưng thâm tâm Phúc An vẫn cứ lấn cấn: "Liệu anh có thương Khánh An không?". Chị kể: "Chính cái nắm tay của con gái, bảo rằng 'Mẹ ơi, con muốn chú này làm ba của con!' đã tiếp thêm cho chị niềm tin để thử yêu một lần nữa".

Và có lẽ do cũng đã từng một lần đổ vỡ như chị nên anh biết cách nâng niu, gìn giữ hạnh phúc bằng sự cảm thông, thấu hiểu đầy tinh tế. Trên chuyến xe xuyên đêm từ Đà Lạt về Sài Gòn, trong giây phút anh loạng choạng tay lái trên đường đèo, giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, họ đã chọn cách ở bên nhau.

Giai đoạn chị sinh bé thứ hai, thương vợ nhớ nghề, suốt ngày quẩn quanh với bỉm sữa, anh Đăng Nguyên đã động viên chị trở lại với công việc. Sự bận rộn lần này khiến chị cảm thấy hạnh phúc. Nếu như trước đây chị đóng phim ngoài tình yêu nghề và vì cuộc sống, thì hiện tại công việc ấy chỉ để chị thỏa mãn đam mê.

"Dường như ông trời không cho ai toàn vẹn cái gì cũng không lấy hết của ai. Quá khứ của tôi đã có lúc bế tắc, tuyệt vọng đến mức không biết bấu víu vào đâu nhưng rồi số phận cũng đã bù đắp cho tôi một gia đình hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy bên chồng con" - Phúc An chiêm nghiệm.

Hiện tại, nếu không bận rộn với phim ảnh, chị chủ động theo chồng trong những chuyến về vùng sâu vùng xa, hỗ trợ công việc cùng anh.

Chén trong chạn có ngày còn khua, huống chi vợ chồng mỗi người mỗi tính. Nhưng tôi tin, với sự thu vén khéo của chị, với sự cảm thông, hết lòng vì gia đình của anh, với sự đồng lòng nhìn về một hướng, tổ ấm của anh chị sẽ mãi rộn vang tiếng cười. Ai đủ bản lĩnh đi qua và đứng lên từ giông bão đều xứng đáng được tựa vào bến bờ yên bình. Ai đủ yêu thương và mạnh mẽ ươm mầm trong trái tim mình đều xứng đáng hưởng hạnh phúc.

Hoàng Linh Lan
.
.