Phỏng vấn thước kẻ

Thứ Năm, 25/06/2020, 15:45
Thước: Khi còn rất sớm. Ngay từ khi còn đi học đầu tiên thì thước kẻ và bút chì đã là 2 dụng cụ bắt buộc phải có trong cặp sách.

Phóng viên (PV): Thưa anh, con người làm quen với thước kẻ khi nào?

Thước: Khi còn rất sớm. Ngay từ khi còn đi học đầu tiên thì thước kẻ và bút chì đã là 2 dụng cụ bắt buộc phải có trong cặp sách.

PV: Đúng như vậy. Tôi còn nhớ hồi bé đã trải qua đủ loại thước và đủ loại dạng thước: bằng gỗ, bằng nhựa, thậm chí bằng cả một khúc cây, vậy theo anh, tác dụng chính của thước là gì?

Thước: À đầu tiên tác dụng phụ của nó là để quất vào mông những đứa học sinh lười.

Minh họa: Lê Tâm

PV: Đúng vậy. Hồi bé thầy cô không đánh nhưng cha mẹ hễ trừng trị đứa con nào không học bài là tìm ngay thước gỗ, vì đánh bằng nó không đau lắm nhưng có giá trị nhân văn.

Thước: Nhưng tác dụng chính của tôi là vạch ra những lằn ranh.

PV: Lằn ranh?

Thước: Đôi khi chỉ kẻ một đường thẳng mỏng manh là tạo ra một đường chắc chắn không trò nào xâm phạm trong quyển vở.

PV: Khi các trò đó lớn lên thì sao?

Thước: Thước thì vẫn phải nhớ cuộc đời có những biên giới, những phân định không thể vượt qua thì sẽ biến đổi.

PV: Điều đó sẽ đúng mãi mãi?

Thước: Không, điều đó hôm nay rất nhiều kẻ quên, đặc biệt trong những nơi mà lằn ranh hoàn toàn tạo nên trong ý thức, ví dụ như báo chí.

PV: Báo chí?

Thước: Ừ. Có một sự kiện gây chấn động, buồn bã, chấn động trong mắt công chúng và giới truyền thông. Đó là khi một cô ca sĩ mang bầu.

PV: Con gái mang bầu thì hợp tự nhiên có gì bất thường?

Thước: Đúng vậy. Khi cô ấy mang bầu với bạn trai sắp cưới chứ không phải một trùm ma túy sắp tử hình.

PV: Nghĩa là không có sự hồi hộp, khác thường, kì quái gì ở đây.

Thước: Chắc chắn, một ca sĩ mang bầu không phải tin chính trị, tin thể thao, tin văn hóa, nó chẳng là tin tức gì cả.

PV: Chính xác.

Thước: Thế mà 40 tờ báo lớn nhỏ trong cả nước vội vã đưa tin.

PV: 40 tờ?

Thước: Có thể còn hơn, vì chẳng ai buồn đếm tiếp.

PV: Tại sao họ làm như thế?

Thước: Cả thế gian đang hỏi điều này.

PV: Anh thước ạ, thật ra có một phóng viên lá cải chuyên đưa tin vặt xảy ra trong giới showbiz.

Thước: Cái đó không có gì lạ. Loại rau ấy xã hội nào cũng có. Ai thích ăn cứ ra chợ mà mua.

PV: Vâng.

Thước: Tuy nhiên, người ta đã phân định rõ ràng lá cải là lá cải, gạo là gạo, cá là cá. Đến chợ quê cũng phân định rõ ràng, không hàng nào đụng tới hàng nào.

Điều kỳ quái là trong 40 tờ đăng tin này có rất nhiều báo tự hào là nơi uy tín, nơi chỉ đưa những tin đưa đất nước tiến lên.

PV: À.

Thước: Nghĩa là các lằn ranh đã bị xóa nhòa, các thứ bậc đã bị lẫn lộn.

PV: Tại sao họ làm thế nhỉ?

Thước: Thứ nhất do lười, thứ hai do cẩu thả, thứ ba do nghiệp vụ yếu kém, thứ tư do thẩm mỹ tồi. Nói chung đủ hết.

PV: Buồn thật.

Thước: Buồn nhất là chẳng phải hôm nay chờ tới khi cô ca sĩ mang bầu mới lộ ra, mà chẳng qua là giọt nước tràn ly.

Không có báo lá cải nào trở nên chính danh, nhưng rất nhiều tờ báo chính danh đang tự lá cải mình. Đó mới là điều tai hại.

PV: Sao anh không can thiệp, anh là thước kẻ mà.

Thước: Tôi chỉ là một cái thước, tôi phải có người điều khiển, chứ tôi bản thân chẳng làm được chuyện gì, người điều khiển tôi đang ở đâu, có học vấn, có trình độ và tư duy ra sao, đấy mới là điều quyết định.

Lê Thị Liên Hoan
.
.