Phỏng vấn một chiếc máy ảnh

Thứ Hai, 06/03/2017, 16:20
Phóng viên (PV): Thưa anh, trong thời đại mà gần như bất cứ một máy điện thoại nào cũng quay phim được, vai trò của máy ảnh sẽ ra sao?

Máy ảnh: Vẫn vĩ đại như xưa.

PV: Ái chà. Do đâu thế?

Máy ảnh: Do máy ảnh có khả năng làm ngưng động lại các khoảnh khắc. Và có những thời điểm, dù chỉ 1% giây cũng khiến cho cả xã hội bàng hoàng.

PV: Đúng thật.

Máy ảnh: Cho nên đã rất nhiều khi, nhìn một tấm ảnh, chúng ta đặt ra các câu hỏi lớn cho xã hội và cho mỗi cá nhân mình.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ví dụ, thưa anh?

Máy ảnh: Có rất nhiều. Chẳng hạn tôi kinh hoàng khi nhìn thấy một tấm hình đăng trên báo mạng gần đây. Nó chụp một đám đông chen chúc đang cướp giật một vật có tính biểu tượng ở một lễ hội.

PV: À, tôi biết tấm hình đó. Tôi còn biết nhiều tấm tương tự.

Máy ảnh: Có thể tin rằng tất cả người xem hình này đều có thể tự hỏi: Điều gì đã xảy ra? Lúc hàng trăm thanh niên trẻ như thế, mặt mũi sáng sủa như thế, xô đẩy một cách không thương tiếc nhau như thế để cướp một món đồ chỉ có giá trị tâm linh.

PV: Ừ nhỉ.

Máy ảnh: Với con mắt chuyên môn, tôi đã bỏ thời gian rất lâu nhìn kỹ từng khuôn mặt trong bức ảnh đó. Những con người ở đấy đều hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có vẻ đói khát và cũng không hề có vẻ thiếu văn hóa. Nói nôm na là mặt mũi họ sáng sủa.

PV: Thậm chí còn đẹp trai hơn một số phóng viên.

Máy ảnh: Vậy mà tất cả đều vung tay, đều chồm người, đều có vẻ như sẵn sàng chết để cướp lấy một thứ mà nói thẳng ra giá trị còn rất nghi ngờ.

PV: Cướp ư?

Máy ảnh: Đúng. Cướp. Không thể dùng từ gì khác.

PV: Anh ơi, để có hạnh phúc, con người phải đấu tranh.

Máy ảnh: Đấu tranh và cướp là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đấu tranh cần dùng sức mạnh của trí tuệ và dùng chính nghĩa để dành phần thắng cho lẽ phải. Còn cướp chỉ là dùng bạo lực, dùng cơ bắp một cách trắng trợn.

PV: Đồng ý.

Máy ảnh: Điều gì đã khiến cho bao nhiêu chàng trai như thế lao hết mình hết sức vào để giành giật một mảnh giấy hay một lá bùa? Điều gì đã khiến họ nghĩ rằng có thể trở nên thành công do đánh lại đứa khác hoặc nhanh tay hơn, sử dụng nắm đấm mạnh hơn kẻ bên cạnh.

PV: A, thú thực chính tôi cũng chả hiểu điều gì.

Máy ảnh: Một tấm ảnh như tất cả mọi người đều đã biết, có thể làm thức tỉnh, có thể làm bằng chứng và cũng có thể khiến lương tâm người xem day dứt mãi không nguôi.

PV: Đồng ý.

Máy ảnh: Và cũng không có khoảnh khắc nào xảy ra trên trái đất này một cách ngẫu nhiên. Nó chắc chắn phải là hậu quả hoặc là sự tiếp nối logic của bao nhiêu khoảnh khắc khác.

Cho nên khi nhìn vào bức ảnh đám đông tranh cướp đó, tôi tự hỏi văn hóa đang ở đâu, giáo dục đang ở đâu và chúng ta phải làm gì cho phút giây đáng xấu hổ như thế không còn nữa.

PV: Vâng.

Máy ảnh: Nhà báo thử tưởng tượng, nếu có một bức ảnh mà đám đông thay vì tranh cướp lại nhường nhịn lẫn nhau, tìm cách trao cho kẻ yếu nhất hay người cao tuổi nhất thì điều gì sẽ xảy ra?

PV: Sẽ khiến cho tất cả những ai tử tế hớn hở đi lễ hội, sẽ khiến cho đám đông đó ai cũng tự hào về bản thân mình.

Máy ảnh: Người xưa có câu “Một chiếc lá vàng cũng báo hiệu mùa thu” và do đó một tấm ảnh cũng có khả năng thể hiện linh hồn thời đại.

PV: Ấy, xin đừng bi quan như thế. Thời đại chúng ta còn có nhiều khoảnh khắc tốt đẹp mà.

Máy ảnh: Tôi cũng tin vậy. Nhưng tôi vẫn có cảm giác buồn. Một nỗi buồn không quá bâng quơ.

Lê Thị Liên Hoan
.
.