Phỏng vấn một bông hoa

Thứ Sáu, 08/03/2019, 15:11
Phóng viên (PV): Chào chị Hoa, hôm nay nhìn chị rực rỡ quá. Đúng là mùa xuân có khác thật.

Hoa: Cám ơn anh. Hoa Xuân mà không rực rỡ thì  thật phí cuộc đời. Nhưng tuy bề ngoài tôi tươi cười, nhưng trong lòng vẫn có nỗi buồn to anh ạ.

PV: Chị buồn gì? Không có bánh chưng hay giò chả ư?

Hoa: Ai lại thế. Bánh chưng và giò chả lúc này nhà nào chả có. Tôi buồn sâu sắc hơn nhiều.

Nhà báo có thấy đầu năm, bà con tấp nập đến các vườn hoa trong những thành phố lớn không?

PV: Thấy chứ. Đó là hình ảnh vui, rất văn hoá và nên thơ, chỉ mùa xuân mới có.

Hoa: Đúng vậy. Còn gì đẹp hơn già trẻ trai gái, quần áo tươi tắn lũ lượt vô các đường hoa. Nhưng tiếc thay.

PV: Tiếc thay đường hoa nhỏ quá.

Hoa: Không phải. Tiếc thay có một số đông người, tôi thấy hầu như chả có tâm trí, chả có cảm xúc và thời gian ngắm nhìn hoa gì cả. Họ chỉ vội vàng, chỉ ào ào, chỉ chen lấn và hốt hoảng chụp ảnh như điên.

PV: Chụp ảnh?

Hoa: Đúng vậy. Hoặc từng cá nhân, hoặc từng nhóm người, ai nấy lăm lăm điện thoại trong tay, chụp hết kiểu nọ tới kiểu kia, chụp từ hoa này sang hoa khác, biến Đường Hoa thành một quảng trường trình diễn và tạo dáng khổng lồ.

PV: Buồn cười nhỉ.

Hoa: Tôi thấy chả buồn cười tí nào. Xem hoa thì phải đi thong thả, phải nhìn ngắm, phải chiêm nghiệm và thưởng thức. Đằng này đa số họ xem bằng cách... quay lưng lại, dùng hoa như một thứ làm nền.

PV: Chị thông cảm. Ai mùa xuân mà chả muốn lưu lại những khoảnh khắc.

Hoa: Tôi hiểu. Nhưng hình như thiên hạ bây giờ không muốn lưu lại khoảnh khắc trong trí óc, mà chỉ muốn lưu trên Facebook mà thôi.

PV: Như thế thật sai lầm.

Hoa: Chắc chắn sai lầm. Khi ta chứng kiến một sự việc gì thì điều quan trọng là phút giây ta có mặt ở đó nhìn trực tiếp sự việc ấy diễn ra chứ không phải khi về nhà ...mấy tháng sau xem lại.

PV: Hoặc chẳng xem gì cả. Chỉ quăng lên mạng cho đứa khác xem để khoe.

Hoa: Nhà báo nói đúng. Khoe. Ta đi ngắm hoa thì đó là quan trọng, là tốt đẹp với chính ta chứ đâu phải với đứa sau đó coi hình.

PV: Hậu quả?

Hoa: Hậu quả là những khách đến nhìn hoa chân chính luôn luôn bị xua đuổi, bị phải tránh né và lui xa cho những khách chụp hình. Không còn không gian, không còn thời gian cho những ai thưởng thức. Đường Hoa bỗng nhiên trở thành một cái phông nền.

PV: Vui thật.

Hoa: Chả vui tí nào, tôi còn nhớ mãi những vườn hoa xưa, khi tất cả đều nghèo, khi các máy chụp hình rất ít người có thì đa số khách du Xuân đến để ngắm hoa thật sự. Họ dừng rất lâu, họ nhìn rất kỹ và cười sung sướng hay man mác thở dài.

PV: Còn lúc này?

Hoa: Còn lúc này ai ai cũng lăm lăm điện thoại trên tay, gào thét, la lối, hò hét, dàn cảnh, bắt kẻ khác tươi cười và tạo dáng khiến Đường Hoa có những phút nhìn rất bi hài.

PV: Điều ấy chứng tỏ cái gì, thưa chị?

Hoa: Chứng tỏ nhiều kẻ trong chúng ta sống rất bề ngoài, đối với họ, cuộc đời là những buổi trưng bày liên tiếp mà thôi!

Lê Thị Liên Hoan
.
.