Phỏng vấn một cành hoa

Thứ Sáu, 23/11/2018, 10:03
Phóng viên (PV): Thưa chị hoa, mỗi lần nhìn chị nở lung linh thì dù ở đâu, dù đang làm gì, tôi cũng thấy một chút nức lòng.

Hoa: Cảm ơn, rất hân hạnh. Rất vinh dự. Bởi tôi biết, với người dân Việt Nam, nức lòng là một tâm trạng đẹp, không có nhiều, nếu không nói là hơi ít.

PV: Cho nên đa số chúng ta chỉ nức lòng khi Xuân về, khi có một ngày lễ hội, khi trong gia đình hoặc bản thân ta có một hạnh phúc tràn đầy, phải không chị?

Hoa: Tất nhiên. Nhưng tôi lại nghĩ ngày hôm nay xã hội cần nhiều sự nức lòng khác thường, không truyền thống, không giống với bất cứ kiểu nào. Nói cách khác, nếu trong khoa học, trong nghệ thuật cần đột phá thì trong nức lòng cũng thế.

PV: A, đột phá trong nức lòng. Một khái niệm rất hay. Ví dụ như chị đề nghị gì? Có phát minh gì?

Hoa: Tôi mạnh dạn đề xuất một sự nức lòng tuy nghe hơi buồn nhưng xin cam đoan là rất nhiều người hả dạ, thậm chí hả dạ vô cùng.

PV: Sự gì thế?

Hoa: Ngày 27-9-2018 vào lúc 19 giờ, một cô gái đi trên đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội bị một khung sắt lớn từ trên cao rơi xuống đè chết bất thình lình.

PV: Khủng khiếp quá.

Hoa: Đây không phải lần đầu tiên kiểu tai nạn này xảy ra, và cũng chắc chắn không phải vụ cuối cùng. Chả ai nhớ trên các thành phố của ta, có bao nhiêu người lương thiện đã bị chết oan uổng như vậy.

PV: Vâng.

Hoa: Khi đọc những tin kiểu này, hàng triệu người vừa tức, vừa tuyệt vọng nghĩ mình cũng rất có thể là nạn nhân chứ đâu có miễn trừ.

PV: Và tuyệt vọng nhất khi nghĩ rằng, và thực tế đã chứng minh, những cái chết như thế rồi cũng.... chả có ai làm sao cả. Không có một tổ chức, một cá nhân nào phải ra đứng trước vành móng ngựa.

Hoa: Đúng. Cho nên tôi tin nếu như lần này, sau cái chết của cô gái đó, có kẻ phải đi tù, thậm chí tù rất nặng, kèm theo mức bồi thường rất cao thì rất, rất nhiều người dân đang ngày đêm lưu thông trên các con phố sẽ nức lòng.

PV: Hoan hô. Theo phát kiến của cô, sự nức lòng không phải chỉ từ nhìn thấy một vườn hoa, mà còn từ một bản án?

Hoa: Chính xác. Thậm chí tôi còn tin chắc rằng nếu cơ quan chức năng đưa vụ này ra xét xử (chứ việc tìm ra thủ phạm khéo chỉ mất 5 phút là cùng) hàng triệu người dân thủ đô sẽ nức lòng không sao kể xiết.

PV: Hay.

Hoa: Niềm vui của một xã hội không phải đến từ việc liên hoan, từ lễ lạt, từ Xuân về hoa nở, chim hót véo von. Niềm vui, thậm chí niềm vui vô bờ có khi sẽ đến từ một bản án từ việc kết tội một thủ phạm xưa nay ai cũng nhìn thấy mà có cảm giác vô hình, chả ai chạm vào được.

PV: Mỗi công dân cần phải được bảo vệ một cách tối đa, và không có thứ tiền đền bù nào có thể thay cho công lý.

Hoa: Và cũng nói rõ thêm, tôi không muốn nức lòng bị lừa dối. Chẳng hạn tôi không muốn nhìn thấy một anh công nhân lái cần cẩu hay một bác thợ hàn nào đó bị kết án vì cái chết này. Tôi muốn chủ đầu tư, tôi muốn giám đốc thi công phải ra tòa và đi tù, thế mới nức lòng chân chính.

PV: Và cũng không chấp nhận một lời xin lỗi, một sự bào chữa, một sự ăn năn kiểu "đáng tiếc" nào, vì những lời ấy không thể bù lại tính mạng người dân.

Hoa: Chúng ta hay nói "Sống và làm việc theo pháp luật". Như thế không đầy đủ đâu. Phải nói thế này "Sống, làm việc và vào trại giam theo pháp luật" mới hay ho, mới chính xác, và mới khiến cho xã hội lành mạnh được.

PV: Chị Hoa ạ, bao nhiêu năm nay, khi xảy ra những tai nạn kiểu này, bà con đều phẫn nộ, đều cảm thấy bất lực, sau đó đều chán nản bảo nhau "sẽ chả có kẻ nào làm sao hết". Nhưng với phát minh về nức lòng của chị có thể sẽ khác đi.

Hoa: Nếu như có cải cách giáo dục, có cải cách nông nghiệp, có cải cách văn học thì cũng cần phải có cải cách nức lòng. Sự nức lòng có thể phải đến từ những việc chai lỳ nhất và đáng phẫn nộ nhất chứ không thể đơn giản như cũ.

PV: Tuyệt diệu.

Hoa: Tôi mong muốn, tôi hy vọng, tôi khẩn thiết yêu cầu cái chết của cô gái kia không vô ích. Nó phải là một cái chết mở ra thời kỳ mới cho sự áp dụng pháp luật. Cái chết ấy cần phải mang lại niềm tin cho mỗi công dân về sự bất khả xâm phạm thân thể!.


Lê Thị Liên Hoan
.
.