Phỏng vấn heo đất

Thứ Hai, 04/02/2019, 18:03
Phóng viên (PV): Thưa anh, đầu tiên xin anh nói heo đất khác heo thường ở chỗ nào ạ?


Heo đất: Có rất nhiều thức khác. Khác vô cùng. Trước mắt là tôi không bao giờ bị bệnh, dù tôi được chế tạo từ bất cứ thứ đất gì.

PV: Heo thường hay kêu ca, còn Heo đất lúc nào cũng cười, đúng không ạ?

Heo đất: Đúng. Tôi cười từ lúc tôi sinh ra và chắc chắn sẽ cười cho tới phút cuối cùng. Tôi hoàn toàn không kêu rên, không nhăn nhó. Tôi lạc quan.

PV: Có kẻ bảo rằng nước da anh đỏ hồng, rất giống heo quay.

Heo đất: Đúng. Nhưng heo quay giống đồ cúng. Còn tôi giống một ngân hàng.

PV: Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra anh đúng là ngân hàng của người nghèo. Ngân hàng ấy thủ tục cực kỳ nhanh, không có nợ xấu và không bao giờ phá sản.

Heo đất: Chính xác. Đấy là chưa kể bất cứ ai, già, trẻ, trai, gái, sở hữu heo đất cũng trở thành giám đốc ngân hàng.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Heo đất có từ bao giờ, thưa anh?

Heo đất: Theo nhiều tài liệu lịch sử, heo đất còn ra đời trước cả heo thịt, và chắc chắn sẽ còn tồn tại mãi mãi dù cả thế giới có máy ATM.

PV: Tại sao?

Heo đất: Tại vì tôi không cần mật khẩu.

PV: Mùa Xuân là mùa heo đất bị đập nhiều hay mua nhiều, thưa anh?

Heo đất: Ngang nhau. Trước Tết có đập tôi để lấy tiền mua sắm. Sau Tết họ mang tôi về để bỏ tiền lì xì.

PV: Anh thích ở trong các gia đình giàu hay nghèo?

Heo đất: Thú thực tôi thích ở với người nghèo. Họ hay nhìn tôi với lòng ngưỡng mộ và hy vọng.

PV: Cái hay của anh so với ngân hàng nằm ở đâu?

Heo đất: Người ta luôn luôn có thể biết số tiền trong tài khoản. Nhưng không biết được tiền ở trong heo đất, thế mới thần kỳ.

PV: Tại sao không có mèo đất, chó đất hay trâu, bò đất?

Heo đất: Vì tính tôi vui vẻ, lạc quan. Nhìn tôi, dù lúc trong bụng chưa có xu nào, bà con luôn thấy lòng ấm áp.

PV: Tôi công nhận điều đó. Cứ nhìn thấy heo đất là ai cũng thấy sự vui vẻ và tràn ngập niềm tin. Này, sức chứa của anh là bao nhiêu?

Heo đất: Vô tận. Với thân hình và phẩm chất phồn thực của tôi, một tỷ đồng cũng chưa phải là nhiều.

PV: Nói anh đừng cười. Một số kẻ thì thầm rằng anh…phi giới tính.

Heo đất: Trong thế giới heo đất, giới tính không hề quan trọng. Heo đất không bao giờ yêu nhau. Chúng tôi chỉ yêu người.

PV: Tại sao hầu như không có heo đất xanh, heo đất trắng hoặc heo đất tím hoa cà, chỉ toàn màu đỏ mà thôi?

Heo đất: Vì màu đỏ là màu của hoa đào. Hoa đào báo hiệu mùa Xuân. Tôi cũng vậy.

PV: Trong phút giao thừa, anh cảm xúc điều gì nhất?

Heo đất: Lúc ấy tôi thường quên phắt trong bụng mình còn bao nhiêu tiền. Tôi chỉ rưng rưng nghĩ đến cuộc đời sao tươi đẹp quá.

PV: Nếu được trở thành heo thường, anh có chịu không?

Heo đất: Tôi cũng vài lần suy nghĩ, và tôi thấy không nên. Tôi không thích làm nhân bánh chưng, cũng không thích tai mình bị ngâm dấm. Tôi cứ nằm kiêu hãnh trong tủ kính là hơn.

PV: Anh thích chủ của mình là con gái hay con trai?

Heo đất: Thú thực tôi thích là con gái. Các cô gái nuôi heo đất vì hy vọng. Các chàng trai hay nuôi heo đất bằng tham vọng. Khác nhau nhiều lắm.

PV: Heo đất là một đồ vật trong gia đình Việt Nam có tính dân gian. Heo đất không sợ ngoại nhập, không sợ thẻ tín dụng. Tại sao nhỉ?

Heo đất: Tại vì heo đất giống như heo. Thân thuộc, giản dị, êm đềm. Heo đất cũng như nồi đất, luôn luôn tượng trưng cho sự đơn sơ, hiền lành khiến lòng con người mềm lại.

PV: Gớm, anh ăn nói cứ như nhà thơ.

Heo đất: Thì thực chất, tôi là một loại nhà thơ chứ còn sao nữa. Tôi dệt mộng cho đời. Nhìn tôi ai cũng tưởng tượng ra bên trong có một cái gì no ấm.

PV: Ngày xưa, người ta hay bỏ tiền xu vào heo đất, mỗi khi lắc nghe lắc cắc vui vui. Bây giờ tiền xu không còn nữa.

Heo đất: Người ta bỏ tiền giấy. Khi lắc nghe lọc xọc và cũng vui vui. Nói chung tiền gì không quan trọng. Quan trọng là ta có thể áp má vào heo đất và thấy mát lạnh trong lòng! n


Lê Thị Liên Hoan
.
.