Những ngày má mệt!

Thứ Tư, 02/01/2019, 10:30
Má đẻ mình đau răng. Mà mình đang bú, má không uống kháng sinh được, sưng hết một bên mặt cứ phải chịu vậy. Đau lắm mà má cứ phải cố.


Hồi niên thiếu, Lam Trường có bài hit Tình đơn phương, mình thích ôm cái đầu CD nghe suốt. Có lần nghe đến khuya, má xót ông con quá mới thủ thỉ, "Con thất tình hả Bi? Con buồn nhiều không?".

Mình đậu đại học, thấy ba mình vui lắm mà không biết má có vui không. Nghỉ hè mình về quê, không phải làm gì, toàn đá banh câu cá. Sâm sẩm tối Má nói, "Má tưởng đèn đỏ là xe chạy, còn đèn xanh là dừng lại chứ Bi". Tính mình dễ xúc động, nghe má dứt câu len lén lau nước mắt.

Mình theo nghiệp viết, má hay bảo, "Ông Sâm lạnh chấm tử vi cho con rồi, sau này con nổi tiếng lắm, con giỏi lắm". Có lẽ, đó là câu duy nhất má nhận xét về mình cho đến giờ.

Mình in sách, quyển đầu tiên là tặng ba má. Ba đọc xúc động lắm, hỏi Má đọc sách con viết chưa, trả lời má đọc rồi. Hỏi tiếp, má thấy hay không. Con viết phải hay rồi, má bảo vậy.

Mình hay làm việc khuya, mấy lần ngủ trông Má, mở laptop gõ lộc cộc. Má để ý nói với Ly, Bi kiếm tiền cực lắm. Mình nghe xong nói với má, con kiếm tiền bình thường, không có cực má đừng lo. Má cười cười.

Mình mê mải rong chơi nhiều năm, an tâm là lúc nào về nhà cũng có má chờ đó. Cái ghế má ngồi mỗi ngày, cái giường má nằm mỗi đêm. Mình vẫn an tâm có má đợi đó, để mình tiến lại hôn vai má một cái, sờ ngực má một cái, chọc má một chút.

Sài Gòn mấy nay nắng quá, má mệt nhiều quá đỗi. Hai má con ngồi cạnh nhau lúc này, tóc má bạc nhiều, tóc mình cũng bạc rồi.

Tự dưng má dặn, "Ráng lo cho hai anh em Bim Bum", mình khóc đỏ hoe mắt. Mình nói là có con đây rồi, chuyện gì con cũng lo cho má được, má đừng nghĩ nữa. Nghe đến vậy mà vẫn than mệt đòi nằm.

Má làm gì thì làm, má mau khoẻ lại. Má có gì chắc mình đi bụi đời luôn quá, chứ biết là sống làm sao?

Dân chơi gì mà chơi hăm dọa nhau kỳ vậy hả má?

Ngô Nguyệt Hữu
.
.