Chuyện vặt Sài Gòn!

Thứ Tư, 08/03/2017, 06:24
1. Anh Chương vô bịnh viện. Anh em thằng Tài thay nhau vào thức đêm chăm nom. Mai thằng Tài học, đêm nay anh nó ngủ canh ngoài hành lang. 

Thằng Tài quê Quảng Nam, vô Sài Gòn học cao đẳng. Tối nó bưng bê cho nhà hàng kiếm chút đỉnh đặng giúp anh đóng tiền trọ.

Vô bịnh viện thăm anh Chương, bắt máy gọi ảnh. Thằng Tài nghe máy rồi ra cửa bệnh viện đón. Nó đứng tần ngần ngoài phòng mổ dòm vô, nói chú Chương vừa vô trỏng. Con mắt nó đỏ lè, bứt rứt không yên. “Chú Chương vầy, cháu phải nghỉ bán quán vài hôm. Có xin ông chủ rồi”.

Hỏi thằng Tài, chớ mày là gì của ông Chương? Sao hổng gặp mày bao giờ? Nó gãi đầu nói dạ hông. Con với chú Chương đụng xe ngoài ngã tư. Con đi mần về khuya mệt, gặp chú xỉn nên đụng. Con đưa chú vô đây. Anh em thay nhau chăm. Chừng nào chú Chương khoẻ, con đi làm lại. Chú bị bể xương bả vai, sợ nặng quá chú à!

Vậy chớ ổng xỉn, sao mày hông dọt luôn? Thằng nhỏ gãi đầu cười méo xệch: Tại con thấy kỳ, chú bị vầy mình đành lòng bỏ đi sao đặng.

Thằng Tài ngồi ngoài phòng mổ, mở nắp hộp cơm lùa nuốt vội. Lâu lâu nhón cái cổ dài tòng ngó vô bên trong cánh cửa đục nhoè.

Cái thằng. Thiệt thương!

2. Anh Chương xuất viện rồi. Bị gãy xương đòn. Chi phí chừng 16 triệu đồng. Họa vô đơn chí, anh vừa bị công ty cho thôi việc tài xế. Đại gia đình anh khá khẩm lắm. Nhưng hoàn cảnh riêng anh, hai thằng cu tuổi ăn tuổi lớn, vợ lọt tọi đi giao báo kiếm bạc cắc. Cũng khổ quá chừng.

Thằng Tài đụng ảnh, mấy đêm anh em thay nhau chăm anh trong bệnh viện. Bọn nó mang tiền tới. Anh Chương không nhận. Ảnh nói bà mẹ tụi nó, ba mẹ bán vé số ở quê, thằng anh vừa đại học ra trường, nuôi thằng Tài học cao đẳng, thêm một đứa em gái nữa. Thằng Tài đi bưng bê ở nhà hàng Ngọc Sương.

Hôm đưa anh vô cấp cứu, thằng Tài khóc quá trời. Nó run run dúi vào tay anh hai triệu đóng trước viện phí. Nó rách bươm, làm gì có tiền. Nhân viên nhà hàng phước đức hùn hạp được chừng ấy tiền đưa cho nó. Thấy nó khóc quá chừng, anh nhận. Đợi nó bình tâm, anh kêu nó ra quán cà phê trả lại nói mày cầm về mấy anh em lo cho nhau. Thằng Tài khóc nữa.

Mình nói chớ 16 triệu cũng căng hà. Anh Chương cười khà khà nói kệ bà nó, mình ráng xoay được, chớ tụi nó khổ vầy mình nỡ bắt đền sao đành. Anh em tụi nó thay nhau chăm mình như người thân, mình cũng đỡ tủi rồi. Tiền bạc dễ kiếm chớ người tử tế như anh em nó khó à. Cái thằng dễ thương hiền khô hà, dòm tội lắm…

Mình nói, gãy xương đòn vậy chớ có cầm ly được hông cha nội? Thằng chả cười hằng hặc nói thôi mày tha cho tao, mấy cha bác sĩ bắt uống cả núi thuốc muốn lòi con mắt. Chừng nào quất được tao hú mày liền.

Nguyễn Tiến Tường
.
.