Phỏng vấn một con cọp

Thứ Hai, 25/06/2018, 07:02
Phóng viên (PV): Anh Cọp kính mến, anh đang làm gì đấy?


Cọp: Tôi đang đọc cuốn hồi ký "Phút 89" của danh thủ Lê Công Vinh.

PV: A, tại sao anh đọc nó?

Cọp: Tại vì tôi là Cọp chứ không phải Mèo.

PV: Chắc anh biết, cuốn sách đấy gần đây đã gây ra một cơn bão phản đối, rất nhiều người Vinh nhắc tới trong đó không hài lòng.

Cọp: Khi ta viết một cuốn hồi ký, nếu ta không muốn ai mất lòng thì tốt nhất là đừng viết.

PV: Xin anh nói rõ ý này.

Cọp: Hồi ký cũng là một dạng văn chương. Nhưng đặc điểm nổi bật của hồi ký là sự thật. Một sự thật chỉ có chính tác giả biết. Đó là thứ mạnh nhất của thể loại này.

PV: Đúng.

Cọp: Không. Nói thế vẫn còn chưa đúng, có hai dạng sự thật trong hồi ký: Sự thật khách quan và sự thật chủ quan theo ý nghĩ của tác giả.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Mà ý nghĩ thật của mỗi con người, có thể chính là thứ họ luôn che giấu.

Cọp: Đúng. Bởi vì ai cũng hiểu phát biểu về kẻ khác, bằng giấy trắng mực đen là điều rất nhạy cảm, thậm chí rất nguy hiểm. Chả thế mà nhiều vĩ nhân thế giới chỉ cho phép xuất bản hồi ký sau khi mình qua đời.

PV: Lê Công Vinh có phải vĩ nhân không?

Cọp: Cái đấy tùy mỗi người đánh giá. Nhưng anh rõ ràng là cầu thủ lớn. Đó là một sự thật hiển nhiên. Những cầu thủ như thế ở Việt Nam không nhiều.

PV: Rất ít là khác.

Cọp: Cuốn hồi ký của Vinh, tiếc rằng "nó quá mỏng" đã làm được một điều mà văn học của chúng ta khao khát, thiếu thốn từ lâu, đó là sự dậy sóng.

PV: Xin lỗi anh Cọp, anh hiểu gì về bóng đá?

Cọp: Tôi không hiểu sâu sắc về nó. Tôi cũng không nếm mật nằm gai với các cầu thủ, các huấn luyện viên, các quan chức, các trọng tài. Cho nên tôi xin phép không nói những người được Vinh nhắc tới trong đó phản ứng là đúng hay sai.

Nhưng tôi tuyên bố, nếu cuốn "Phút 89" ra đời khiến tất cả hài lòng thì nó chỉ đáng vứt đi. Lê Công Vinh sẽ nên đổi tên thành Lê Công Bộc.

PV: Tại sao?

Cọp: Tại một nền bóng đá, xin lỗi nhé, đầy tai tiếng, đầy tiêu cực, đầy những nghi ngờ, đầy tự hào pha nước mắt mà cầu thủ ngôi sao của nó viết sách không dậy sóng thì còn chân lý ở đâu.

Tôi tin rằng đúng ra, cuốn sách ấy còn phải thẳng thắn hơn nữa, đau đớn hơn nữa, và xin lỗi, chửi rủa hơn nữa kìa. Chứ viết như Vinh còn nhẹ lắm.

PV: Ái chà: Nhẹ?

Cọp: Trong bóng đá Vinh là Cọp, Cọp mà viết hồi ký không miêu tả những dịp ăn thịt Thỏ, những dịp vồ mồi, không miêu tả những dịp đánh nhau giữa Báo và Sư Tử, chỉ nói về những phút ngồi ngắm trăng bên bờ suối, thì Cọp ấy còn không xứng đáng nấu cao.

Vinh là một trung phong. Việc của anh là ghi bàn. Ngày xưa ghi bàn vào khung thành. Ngày nay ghi bàn vào dư luận. Anh còn cách sống nào khác hơn.

PV: Nhưng nhiều người lên tiếng phản đối anh cũng rất nổi danh, có uy tín.

Cọp: Thế nào có ai cấm họ phản đối Vinh, vạch trần những suy nghĩ của họ về Vinh khi sau này họ xuất bản hồi ký của mình? Họ luôn có quyền đó mà? Có ai tước được đâu?

PV: Ừ nhỉ.

Cọp: Trước đây, và cho tới tận hôm nay, không thể nói là tôi quen Lê Công Vinh. Đã thế, trong những lần hiếm hoi tiếp xúc với anh, tôi còn có cảm giác Vinh  hơi "ba phải", có vài kẻ còn nói, chính nhờ "ba phải" mà Vinh tồn tại lâu trên sân cỏ Việt Nam.

Cho nên cuốn sách của Vinh gây ra dư luận sôi nổi khiến chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi vừa thay đổi cái nhìn về Vinh nhưng cũng tự hỏi phải chăng những người làm bóng đá của chúng ta lâu nay không quen nói thẳng. Cho nên hơi một tý là nhảy dựng lên.

Hãy đọc những cuốn hồi ký của cầu thủ lừng danh Thụy Điển Ibrahimovic, ngay chương đầu tiên anh ấy đã dùng để chửi rủa người huấn luyện viên được coi là vĩ đại nhất hôm nay là Josep Guardiola. Nhưng có sao đâu. Guardiola chả hề phản ứng và khán giả thế giới cũng thế. Hỡi những ai làm bóng đá, các bạn phải chấp nhận va chạm trên sân, cũng như chấp nhận va chạm trong hồi ký chứ đừng có hơi một tý là lăn ra phản đối, như thế đâu có phải chơi đẹp, đâu có phải thượng võ.

PV: Vâng.

Cọp: Tôi xin nhắc lại, tôi không có thẩm quyền nói những điều tiết lộ trong hồi ký của Lê Công Vinh là đúng hay sai. Nhưng tôi nghĩ chả phải trong bóng đá, mà trong giáo dục, trong khoa học, trong các lĩnh vực khác, chúng ta cần những cuốn sách tác giả nói thật suy nghĩ của chính họ. Tại sao bóng đá được cả hành tinh yêu mến, bởi có nhiều lý do lắm. Nhưng một trong những lý do quan trọng nhất là các trận đấu luôn công khai trước hàng triệu người!

Lê Thị Liên Hoan
.
.