Thong dong Bolero!

Thứ Hai, 23/09/2019, 14:05
Nếu có một thứ gì đó nhẹ nhàng nhất cuộc đời này, đó chính là bolero. Nếu có một điều gì đó điềm nhiên nhất cuộc đời này, cũng chính là bolero. Không hào nhoáng phô trương và kỳ bí, người ta có thể bắt đầu nhịp phách từ đoạn nào mình muốn, có thể kết thúc một bài hát bằng đoạn cuối cùng lặp lại, dịu dần...


Bolero chính là cuộc sống nhẹ nhàng, không màng danh vọng cao sang. Chỉ cần thiết tha với những điều mình đang có, chỉ cần nâng niu những chân thành trong tay là đủ. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường/ Tôi yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền...

Bolero như bằng hữu, "xưng tao gọi mày nghe quá gần". Vì anh em mà sống. Bằng hữu ôm đàn dạo một bản bolero không phải để phô trương, mà vì anh em muốn nghe, muốn cùng đồng điệu. Bằng hữu ra phố, không phải vì ham chén rượu cay mà vì nghĩ anh em vắng đi một người mất vui một nỗi.

Bằng hữu quàng vai nhau sống giữa đời nào vì tính toan vụ lợi. Mà dìu nhau đi giữa phong trần. Đi một đoạn lại nhường nhau một đoạn. Khi sai quấy, lại mang tấm lòng bolero phơi trải, qua quýt cho nhau, gạt lòng chơi tiếp. Gạt đến tàn lòng rồi mà vẫn không đặng thì nhắm mắt tiễn đưa một đoạn đường vui, nhẹ nhàng không trách cứ. Đời việc gì đến sẽ đến/ Nhưng ai bạc bẽo mình cũng không đành lòng quên...

Bolero như tình yêu, không tuyên ngôn thánh thót, không cần những lâu đài pha lê huyền diệu. Yêu là tận hưởng từng xuyến xao nhẹ nhàng nồng thắm. Không vì nghĩ đến những điều lớn lao xa xôi mà đánh mất những rung cảm li ti ngọt lành. Mùa yêu khi muốn ngỏ/ Vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Hay "Ta đã quen, quen từng hơi thở/Quen tiếng cười và sóng mắt đưa tin...".

Tình yêu của Bolero, là một câu chuyện không đầu không cuối. Người với người tìm thấy nhau trong một nhân duyên. Cùng đan tay đi qua một quãng yêu thương trìu mến. Yêu là yêu thế thôi. "Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ/Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ...

Tình yêu của bolero không tuyên chiến với nghịch cảnh, hiểu được sự hữu hạn của cuộc đời nên chọn cho mình một cách trường tồn lặng lẽ. Cuộc đời trùng trùng biến động, tình yêu như một chiếc thoi đưa, đan dệt ký ức vào hiện tại để thiết tha, tận hưởng.

Dẫu cho những đôi tay không còn cầm nắm thì thiết tha ấy vẫn còn. Cho dù đường đời bất trắc, con mắt tiễn đưa còn mãi nâng bước chân nhau, lời nguyện cầu tự đáy lòng còn ngân nga xiết bao trìu mến. Cuộc đời là vách chắn, là rào thưa/Thương em tiếng hát sang mùa/Một mai mưa ướt áo em/Áo mỏng đường mềm/Dáng nhỏ chân đêm...

Bolero là thế, trầm mặc và nhẫn nại, chân phương và bao dung. Là thứ nâng bước chân người đi qua trắc trở hắt hiu, mà tôi nghĩ rằng, nếu còn có một rung động nguyên sơ, đến lúc nào đó khi cuộc sống đã ngỡ hoang tàn, con người có thể níu một điệu bolero để thắp lên tin yêu, hy vọng. Để sống rất đỗi chân thành...

Nguyễn Tiến Tường
.
.