Sứ mệnh

Thứ Tư, 22/10/2008, 09:30
Suốt ngày hôm nay tôi chỉ đi theo các cạnh thôi. Cạnh - đó là đường gấp khúc hay giao cắt của hai mặt phẳng. Nhà văn trọn đời phải ở trên cái cạnh ấy - sát bên mép bàn viết của mình.

"Chịu thử thách của khuỷu tay và trán, và bởi đôi đầu gối của tôi như lưỡi cưa ăn sâu vào lồng ngực, người được tôi ơn lắm, mép bàn ơi!" - nữ sĩ Nga Manina Tsvetaeva, ở trên cạnh của mình, đã nói vậy.

Chịu thử thách của khuỷu tay và trán
Và bởi đôi đầu gối của tôi
Như lưỡi cưa ăn sâu vào lồng ngực
Người được tôi ơi lắm, mép bàn ơi!

Khi tôi chán ở sát mép bàn viết, tôi bắt đầu đi trên các cạnh khác.

Tôi chui qua gác xép trèo lên mái nhà và ngồi trên đỉnh nóc. Đỉnh nóc - đó là đường cắt đôi mái nhà, là đường phân chia hai bên phải trái của nó. Người đi trên đỉnh nóc nhìn thấy cả hai bên hai phía mái nhà. Đỉnh nóc - đó là con đường dành cho các nhà làm nghệ thuật và những người thợ ống khói.

Tôi ngồi trên đỉnh nóc, hai chân thả sang hai bên. Liệu điều đó có nghĩa là tôi đang lửng lơ ở giữa hay không? Không, không phải, tôi chỉ chú ý xem xét đường biên giới giữa chúng thôi. Ở đây, ở nơi giáp ranh này, tình yêu và lòng căm thù của hai mặt phẳng đối diện nhau cùng hội tụ. Cạnh - đó là đường liên kết luôn luôn chia cắt. Hai làn gió gặp nhau ở đây và xoắn vào nhau thành cơn gió xoáy. Hai ngọn khói bốc lên từ ống khói bên phải và ống khói bên trái quyện vào nhau ở đây để cùng bay bổng lên trời.

Khi bạn đã xem xét kỹ hơn và đã hơi quen đi theo những đường biên này, bạn sẽ thấy chúng hoàn toàn không phải là những đường thẳng thắp như bạn vẫn tưởng đâu - chúng, những cái cạnh này, cũng có các khúc cong nét lượn của mình. Và hơn nữa, chúng còn có cả những sự thỏa hiệp riêng - chính ở đây, gỉ sắt vượt qua biên giới tràn từ mặt phẳng này sang mặt phẳng kia.

Thú vị hơn là được ngắm đường biên giới giữa hai chất lỏng - đấy, chúng đang gặp nhau và tan hòa vào nhau, hoặc ngay lập tức hoặc từ từ lan thấm.

Tôi có thể ngồi hàng giờ xem thẫm xanh của mực hòa với trong trẻo của nước, xem chúng từ từ lan thấm vào nhau, cong queo uốn éo, tạo nên những hình thù kỳ quặc. Bên phải tuyền một màu xanh, bên trái tuyền một màu trắng, bất động. Chỉ mỗi đường biên giới khẽ tung tăng.

Biên giới - đó là con đường dành cho các chiến sĩ biên phòng và những người làm nghệ thuật.

Tôi đang ngồi quan sát biên giới. Ở chỗ sông ào vào biển, dòng nước màu nâu hòa trong biếc xanh nước biển, làn nước đại dương tươi mát hòa với tươi mát nước sông của đất liền. Ở chỗ sóng trào lên cát đọng lại một cái vạch ẩm ướt. Đó là vạch dành cho các nhà làm nghệ thuật, nó biến đổi ở ngay trước mắt ta và chẳng bao giờ bạn đoán trước được: Nó có trào tới chân bạn hay không?

Hay bạn cứ thử đi theo con sóng đang dâng lên, đi sát mép nó, đi liền cạnh bên nó, gần như đã chạm vào nó nhưng vẫn giữ một khoảng cách, như thể bạn đang dự định một điều gì. Đứng ngoài trông, có lẽ đấy chỉ là một trò chơi trẻ con ngộ nghĩnh. Nhưng nếu bạn đích thân chạy như thế, chạy để luôn luôn ở bên mép con sóng, để luôn luôn ở sát cạnh con sóng, bạn sẽ hiểu - đấy là nghệ thuật.

Chẳng cần chút nghệ thuật nào trong việc ngửi thấy mùi mật trong cái thùng đựng đầy mật. Nghệ thuật - đó là khả năng nhận biết đường biên giới nơi bắt đầu hương mật trong vườn, nhận biết những cánh cửa vô hình của vương quốc ong.

Không có chút nghệ thuật nào trong đống lửa, nhưng nào, hãy chỉ cho tôi đường biên giới, nơi kết thúc bóng tối và bắt đầu ánh sáng. Dọc theo đường biên giới này cùng một lúc ẩn hiện cả bóng đen cả những ánh phản chiếu nho nhỏ rõ ràng.

Hãy chỉ cho tôi đường biên giới nơi kết thúc người này và bắt đầu người khác. Những vật mắt nhìn thấy rõ này - quần áo, mũ, giày, liệu có là đường biên giới đó!

Phải chăng ngón tay ngón chân là nơi con người kết thúc?

Hãy chỉ cho tôi đường biên giới vô hình mà người đàn ông và người đàn bà đã vượt qua khi họ bị cuốn hút vào nhau. Có ai nói gì đâu, có ai nghe thấy gì đâu, có ai chạm phải ai đâu, sao họ vẫn tiếp xúc với nhau, họ tiếp xúc với nhau bằng gì vậy?

Đã bao giờ bạn làm lính biên phòng trên những đường biên giới vô hình đó chưa?

Đường tiền duyên, sự gần gụi của con người, làn hương hay linh cảm về làn hương, sự tan hòa của các chất lỏng khác nhau, những cuộc tranh cãi của các nhà chính trị, cuộc đấu tranh của các tư tưởng - đi dọc theo những đường biên giới này - đó là nghệ thuật. Trên núi và dưới đồng bằng, ngoài biển rộng hay trong thành phố chật chội, ngay cả nơi rừng vắng cô đơn - ở đâu con người cũng kiếm tìm biên giới. Con người tìm biên giới ở mọi nơi - ở trong trống rỗng, ở trong dày đặc, ở trong tập hợp của các tập hợp.

Cái tính chất này của đường biên giới - lôi kéo cuốn hút về mình - rất cổ xưa nhưng vĩnh hằng, vĩnh cửu. Chính nó bắt ta mạo hiểm, xui ta mê phụ nữ; thích lửa và nghệ thuật.

Phải chăng đó là điều chứng tỏ những tiềm năng vĩ đại ẩn trong các đường biên giới đó?

Từ mái nhà, tôi leo lên núi. Các đỉnh đèo quyến rũ kêu gọi tôi. Khi tôi đứng trên đỉnh đèo thứ nhất, đỉnh đèo thứ hai kêu gọi tôi lên, dù tôi đã trèo bao nhiêu cũng thế.

Trước đỉnh đèo nào tôi cũng có cảm giác như ai đó đang đi về phía tôi ở sườn bên kia. Không, thực ra không có ai đâu, đó chỉ là sự linh cảm về con người thôi. Tôi trèo lên cao, lên cao mãi và dáng anh ấy ở phía dưới càng nhỏ đối với tôi, tôi càng cảm thấy rõ hơn trong thực tế anh ấy có thể vĩ đại chừng nào.

Cái cảm giác đó xâm chiếm lòng tôi trên mọi đỉnh đèo. Khi tôi đi xuống dưới, nó thả tôi ra nhưng lên tới đỉnh đèo tiếp theo, tôi lại gặp nó.

Lúc đầu tôi hơi sợ - lỡ đâu tôi cũng sẽ gặp cái cảnh như người ta đã nói: "Và càng ngày anh càng đơn độc…".

Nhưng tôi không phải đơn độc hơn, bởi khi tôi đã thấm mệt ở sườn phía bên này, tôi nhìn thấy anh ấy ở sườn phía bên kia đã lên tới đỉnh, đang quệt mồ hôi đọng đầy trên  trán và đợi tôi lên. Tôi đã không phải đơn độc. Bởi khi chúng tôi đứng trên đỉnh đèo cuối cùng, anh ấy nói với tôi:

- Tất cả những gì anh em mình có thể làm, họ đều có thể làm được. Cần phải về dưới đó thôi.

Tôi xuống núi và tôi có khá nhiều bạn, tôi nghĩ chắc tôi có ít bạn hơn nhiều nếu tôi đã không cố gắng trèo đèo, nếu tôi ngày nào cũng đi cùng họ trên thảo nguyên bằng phẳng.

Giờ tôi thích nhất những người nuốt dao. Tôi muốn đi được trên những cái cạnh sắc nhất - trên đời - đi trên các lưỡi dao như các khách mãi võ.

Cần phải học, cần phải tập luyện. Mùa hè tôi đi chân đất trên những quả thông. Mùa đông, tôi rải chúng đầy giường - khi khó ngủ, trở mình trên quả thông thật khoan khoái.

Nước hoa tôi tặng phụ nữ toàn ở trong những cái lọ nhiều cạnh.

Tôi mua những gói sữa hình góc nhọn.

Tôi không thích đọc thơ trên lễ đài hình tròn, tôi chỉ thích đọc trên lễ đài với những cái cạnh sắc nhọn.

Tôi vẫn đang đi tìm định nghĩa mép chiếc bàn viết nhưng nó đã được thi sĩ nói khi ở trên cạnh trên rìa:

Chịu thử thách của khuỷu tay và trán
Và bởi đôi đầu gối của tôi,
Như lưỡi cưa ăn sâu vào lồng ngực,
Người được tôi ơn lắm, mép bàn ơi!

Thành giường tôi rất thấp. Khi đi ngủ, tôi gối đầu lên thành giường và lúc đó tôi mơ thấy những giấc mơ nhọn sắc như máy chém.

Tôi rất phục những người nuốt dao! 

Linh Vân chuyển ngữ
.
.