Siêu thực về hiện thực

Thứ Năm, 09/10/2008, 13:00
Tranh - đó là những cái tủ kín và lối đi bí mật dẫn tới đâu đó. Không bao giờ tôi phủi bụi bám vào khung tranh ở nhà mình. Khách vừa mới kịp về là tôi lập tức nhìn ngắm các dấu vết ở thành dưới bức tranh này hay bức tranh kia. Phải, tất nhiên là ai đấy đã ở đây! Một, hai, không, có lẽ là ba…

Một người đã leo lên ngồi ở góc này, hút thuốc rồi quanh đi quẩn lại mãi nhưng không trúng đâu cả, đành quay về.

Người thứ hai đã lần tới chỗ tảng đá kia kìa, đã định ẩy nó ra chỗ khác, dấu vết của anh ấy vẫn còn dễ nhận thấy trên quả đồi gần hang chuột chũi, anh nhòm qua khe hở vào sarai (phòng nhỏ ngoài sân đựng các đồ lặt vặt - LV) nhưng không trông thấy gì đành quay lại uống nốt chén cà phê của mình.

Người thứ ba đã đi đi lại lại rất lâu và cứ tìm kiếm mãi ở chỗ đó, phía góc phải ấy, anh đã dịch được tảng đá và lập tức biến đi đâu đấy. Tóm lại là khi chúng tôi bàn luận với nhau về việc Zaun Zunyns có ẩn ý gì trong bức "Nữ thần vàng", anh ấy đã không còn ngồi giữa chúng tôi nữa.

Tôi xem xét khá lâu mà vẫn không hiểu anh ấy quay lại bằng cách nào. Bởi không thấy một dấu vết, các gam màu vẫn vẹn nguyên tại chỗ, không một nét vẽ bị hư. Ở thành bức tranh cũng không thấy gì cả.

Lát sau vợ anh gọi điện thoại cho tôi. Chị hỏi tôi có thấy Iazev không. Có thấy, tôi trả lời. Anh ấy, theo tôi nghĩ, vẫn còn ở trong tranh chưa ra.

Chị đến nhà tôi và hai chúng tôi cùng xem xét tìm kiếm - anh ấy ở dưới tảng đá nào.

Không một tiếng động. Chúng tôi gọi, anh ấy chẳng thưa.

Nhưng hôm qua khi tưới hoa, bỗng nhiên tôi thấy: Các tảng đá trên tranh từ từ tách ra và Iazev chui lên tự đấy.

"Cậu - tôi nói - có lẽ lẫn tranh với thực tế?".

Anh ấy đáp: "Ai lẫn cơ? Mình ư? Chính cậu sống trong tranh thì có. Vậy mà cũng không biết những gì ở sau sarai! Mình về lấy đồ đạc. Mình muốn chuyển tới đấy. Cậu có gặp vợ mình không?".

Ba giờ sau, hai vợ chồng anh với bốn chiếc va li đã ở sau sarai.

Từ ấy có nỗi lo âu mơ hồ thảng thốt trong tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy ai đó đang gọi tôi. Đôi khi tôi nghe thấy rất rõ giọng Iazev rồi tất cả lại lặng đi.

- Có thể, chính tôi đang thực sự sống trong tranh, chính tôi đã lẫn lộn mọi điều?

Tôi đi ra bưu điện. Định gửi cho anh - con người nhỏ bé mà có lần chúng ta đã nói với nhau.

- Chúng tôi không thể nhận bức điện như thế, - người ta bảo tôi - Ông viết lại đi.

Tôi viết lại và lại vẽ con người nhỏ bé ở cuối, lần này vẽ nằm để tiện đặt hơn vào băng điện báo.

- Mong chị hãy làm ơn gửi hộ con người này!

Nhưng họ vẫn trả lời:

- Chúng tôi không thể nhận bức điện như thế.

Dẫu sao, ở một trạm bưu điện nào đấy, khi tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng gửi được cho anh con người nhỏ bé đó, sau vô số những lần "lại còn thế nữa!". "Hừ, ông kỳ cục thật!", tôi cố lấy hết cam đảm nài thêm một lần nữa.

- Chị làm ơn gửi hộ cùng với cả con người!

Cô gái trả lời tôi:

- Bưu điện không nhận gửi người.

- Nhưng tôi trả tiền riêng cho nó cơ mà?

- Không ai trả tiền cho con người cả. Hoặc là gửi không mất tiền, hoặc là không gửi?

Và khi ấy tôi hiểu là cô gái hiểu điều tôi đang nói với cô.

Cô gái đã đánh bức điện của tôi đi rồi và dẫu rằng con người nhỏ bé của tôi phải nằm lại trên trang giấy trắng hình vuông, từ ấy khi gặp mặt, tôi chào tất cả những người phụ nữ dẫu chỉ giống cô gái đó chút chút thôi.

Cô gái đó đã hiểu tôi.

Thế giới đầy rẫy những mối quan hệ phức tạp và khó hiểu hết sức. Rất phức tạp và tinh tế. Chúng ta chỉ biết một số ít và chỉ sử dụng một số ít. Đó là những mối quan hệ thông thường nhất, đơn giản nhất, cơ bản nhất. Cây - rễ - đất. Kế hoạch công tác - tiền lương. Chàng trai - cô gái - đám cưới - đứa con. Hay còn đơn giản hơn nữa: Chàng trai - cô gái - đứa con.

- Dao đang nghĩ về gì?

- Về việc cắt.

- Về cái bánh mì.

Tất cả rõ ràng và đơn giản thế đấy.

- Thuyền đang nghĩ về gì?

- Về chuyến đi khơi?

- Về mái chèo.

Chà, những mối quan hệ quen thuộc này mới bền vững làm sao!

Nhưng một người vốn có quan niệm riêng về chuyện đó đã trả lời tôi như sau:

- Dao đang nghĩ về gì?

- Nghĩ về bóng đèn.

- ?

- Tất nhiên là về bóng đèn. Bởi bóng đèn sáng và tròn đến thế cơ mà!

Và anh tặc tặc lưỡi khoái chí.

Nhiều khi có thể tráo đồ vật như quân bài, có thể xếp chúng vào những thứ tự kỳ cục nhất và chúng tụ họp cùng nhau trong những tập hợp hết sức bất ngờ đối với anh, những tập hợp mà anh chưa hề có một khái niệm nào cả: Chiếc mũ, đồ đội đầu kiêu hãnh của anh, bỗng nhiên rơi ngửa ra và ai đó vứt vào đấy đồng xu bạc sáng choang; gã đàn ông nào đó dùng máy bơm bơm nước từ hồ này sang hồ khác, còn anh đắp một con đê nhỏ dồn nước về chỗ cũ, anh mạnh chẳng kém đối phương và con đê nhỏ hãnh diện mừng thắng lợi trước máy bơm; tảng đá ngửa bụng lên sưởi nắng; chiếc bàn chải đánh răng xinh đẹp cẩn thận trau chuốt lưỡi rìu mặc cái cưa sắc chết lặng trong đơn côi…

Tất cả những chuyện đó chỉ khó hiểu lúc đầu thôi. Nhưng trong cuộc đời chúng luôn luôn tồn tại và lúc nào cũng có thể thấy chúng. Nhiều khi có thể thấy hết những điều này - những mối quan hệ vô hình giữa những vật tưởng chừng không hề liên quan đến nhau

Linh Vân chuyển ngữ từ bản tiếng Nga
.
.