Những “canh bạc” ở đội bóng Tiền Giang

Thứ Tư, 25/08/2010, 15:30
Chỉ còn 3 vòng đấu nữa, Giải bóng đá hạng Nhất Tôn Hoa Sen sẽ ngã ngũ. Sau 23 vòng đấu, thành tích của đội bóng Hải Nhân Tiền Giang đang ở mức độ "chìm đắm", với 22 điểm, xếp thứ 12/13 đội tham dự, chỉ đứng trên duy nhất đội Đồng Nai (19 điểm).

Việc con tàu Tiền Giang mắc cạn trên sân cỏ là điều dễ hiểu khi mà nội bộ đội bóng luôn đầy ắp những vấn đề tiêu cực đau đầu nằm ngoài chuyên môn. Trong vài ba mùa giải gần đây, dư luận đã không ngớt râm ran về chuyện Hải Nhân Tiền Giang không lo đá bóng, chỉ lo mua bán độ.

Trong khi lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh này đang loay hoay tìm cách làm trong sạch đội bóng thì lại thêm một giọt nước tràn ly, khẳng định những ồn ào của dư luận là có cơ sở: cầu thủ Hồ Trúc Giang của đội Tiền Giang  đã bị Công an bắt khẩn cấp vì chủ mưu bắt người trái pháp luật để ép nạn nhân chung tiền thua cá độ bóng đá. Đáng nói, Hồ Trúc Giang chính là con trai của ông Hồ Thanh Sơn, Phó Ban VHXH của HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Nhân Tiền Giang!

Sự bất lực của ông Ủy viên Thường vụ LĐBĐVN lâu đời nhất

Từ hồi sân Mỹ Tho còn là nơi để thả gia súc đến gặm cỏ nhiều hơn để đá bóng, ông Nguyễn Nam Hùng (Hai Hùng), Giám đốc điều hành đội HN Tiền Giang đã gắn sự nghiệp của mình với bóng đá Tiền Giang. Thời bóng đá Việt Nam nổi tiếng với câu vè "Keo như Phán, láng như Thì, lì như Lộc, cọc như Tám Đông, long đong như Tư Minh", ông là Giám đốc Sở TDTT Tiền Giang, đã nhập cuộc nhưng vẫn nằm ngoài danh sách ngũ hổ ấy.

Tuy nhiên, thời đấy ông Hai Hùng lại nổi tiếng cùng HLV Từ Bá Nhẫn (đã mất) trong "liên minh ma quỷ" ở giải A1 toàn quốc (hạng cao nhất thời những năm 1980) qua cú bắt tay và lật kèo nhau để tồn tại. Đỉnh điểm là việc HLV kỳ cựu Từ Bá Nhẫn bị ông Hai Hùng trách vì "nắm cán rút chuôi" khiến ông và đội Tiền Giang bị "đứt tay".

Tức khí, ông đã tìm HLV Phạm Duy Tiến (nay là Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đồng Tháp) của đội Đồng Tháp mà bạt tai chỉ vì lượt về không chịu trả lại Tiền Giang 3 điểm. Có một bề dày như thế lại có quan hệ rộng trong ngành thể thao và nhất là gắn với bóng đá cả của tỉnh lẫn của nước nhà từ thời đầu, ông Hai Hùng được UBND tỉnh Tiền Giang luôn "chọn mặt gửi vàng".

Thế nên bóng đá Tiền Giang thời bao cấp cũng dưới trướng ông Hùng và nay khi khoác lên chiếc áo chuyên nghiệp thì cũng lại là ông Hùng. Mãi đến khi thể thao nhập cùng với văn hóa thì quyền lực với đội bóng và với ngành thể thao trong tay ông Hùng đã giảm đi rất nhiều dù việc banh, bóng là cứ phải qua ông.

Từ một người có nhiều quyền lực, ông Hai Hùng có lúc bất lực, đặc biệt khi đội bóng được giao cho ông nhưng lại ấn một nhà tài trợ của khối văn xã ngồi trên ông với cương vị Chủ tịch CLB: ông Hồ Thanh Sơn.

HLV Nguyễn Kim Hằng mệt mỏi vì sự can thiệp của người không có chuyên môn.

Những cơn sóng ngầm

Hồ Trúc Giang là cầu thủ U.21 Tiền Giang trong lứa này nhưng không phát triển tốt và chưa có suất lên đội tuyển cùng những cầu thủ U.21 sớm trưởng thành. Tuy nhiên kể từ khi đội bóng có ông Chủ tịch CLB ở khối văn xã về thì "cậu ấm" Trúc Giang được ưu ái do có bố là Chủ tịch CLB có những lúc át cả quyền hành của ông Giám đốc điều hành vốn là người của ngành thể thao.

Hồ Trúc Giang giai đoạn 1 mùa bóng 2010 vẫn là thành viên của đội HN Tiền Giang, dù chỉ tập, theo đội và ăn lương. Chỉ mỗi chuyện cầu thủ chỉ tập, không đá nhưng ăn lương cứng 6 triệu đồng/tháng cũng đã từng là đề tài lớn nhỏ ở đội bóng vốn phức tạp về nhân sự và là mảnh đất "sát" HLV ngoài tỉnh về này…

Chính cầu thủ Tiền Giang cũng không khó để nhận ra sự va đập của hai ông một ở ngành thể thao làm giám đốc điều hành và một ở khối văn xã làm Chủ tịch CLB. Công việc điều hành của ông Hai Hùng vì thế có những lúc gặp khó. Ông đã nhiều lần mời HLV giỏi về giúp bóng đá Tiền Giang nhưng lần nào cũng bị va đập với người không có chuyên môn.

Mùa giải 2009, ông Hai Hùng đánh xe con lên TP HCM tìm gặp HLV Nguyễn Kim Hằng (HLV đội vô địch toàn quốc năm 1991 và cũng là HLV phó đội tuyển VN tại SEA Games 16 năm 1991). HLV Kim Hằng nhận lời về giúp bạn với điều kiện phải được tăng cường bổ sung cầu thủ ngoại tỉnh trong đó có "lính" của ông Hằng.

Về Tiền Giang, việc đầu tiên của ông Hằng là thanh lọc cầu thủ. Ông Hằng ngay từ đầu đã đề nghị loại Hồ Trúc Giang vì thiếu năng lực và muốn để vị trí ấy cho cầu thủ có chuyên môn tốt hơn. Lập tức ông Hằng bị gạt: "Không thể, vì đó là cậu ấm con ông Chủ tịch CLB, luôn phải có suất để ăn lương".

Ông Hằng chấp nhận nghịch lý con ông cháu cha ấy nhưng vẫn ấm ức. Trúc Giang vẫn có mặt trong đội nhưng không được ra sân. Là người quyết định về chuyên môn, tất nhiên ông Hằng không bao giờ xếp cầu thủ "CÔCC" ra sân và thay vào đấy là cầu thủ có năng lực, là "lính" của ông.--PageBreak--

Rạn nứt trở thành vết toác không thể vá víu chính là trận Tiền Giang thua nặng nề Hoà Phát Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Giữa HLV Hằng với ông Chủ tịch CLB có những lời qua tiếng lại rất gay gắt. Thậm chí còn có cả lời quy kết của "người trên" là ông Hằng đưa "lính" vào để lãnh tiền và để bán độ (!?).

Ông Hằng rời Tiền Giang từ thời điểm đấy chỉ với một lời chia tay với bạn Hai Hùng: "Tôi chịu hết nổi những người không có chuyên môn như ông Chủ tịch và cái cảnh con ông cháu cha trong đội làm phân hoá đội bóng rồi. Đó không phải là một đội bóng". Tiền Giang lại thay HLV, những người đóng thế là các HLV địa phương cam chịu.

Đến mùa 2010, ông Hai Hùng lại đánh tiếng mời HLV Nguyễn Văn Thịnh (người thầy của Phạm Văn Quyến ở lò Sông Lam Nghệ An). Ông Thịnh đưa 8 học trò theo mình về Tiền Giang nhưng lại phải chấp nhận một cầu thủ thiếu năng lực (theo quan điểm của ông Thịnh) vẫn buộc phải đăng ký danh sách thi đấu mùa.

Đó lại cũng là con trai ông Chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn: Hồ Trúc Giang. Ông Thịnh thừa biết cũng vì Hồ Trúc Giang vì va chạm với ông Chủ tịch CLB mà mùa trước HLV Nguyễn Kim Hằng phải bỏ đội giữa chừng. Một đội bóng trên không thuận, dưới thì quân "ngoại" chiếm số đông đã nảy sinh những vấn đề kiểu "con anh, con tôi".

HLV Nguyễn Văn Thịnh về và đưa nhiều học trò vào thi đấu thì sau đó bị chống phá, trong đó có vụ tin nhắn từ số máy có đầu 095 liên tục nhắn vào máy các trụ cột gồm Đội trưởng Quốc Anh, thủ môn Thanh Hải, hậu vệ Nhật Tân và tiền đạo Phúc Hiệp.

Chính từ vụ việc này mà Công an Tiền Giang chỉ đạo cơ quan điều tra của tỉnh bắt tay vào điều tra nhằm làm sáng tỏ việc đội bóng được gạ mua hoặc phá đội gây chia rẽ bằng tin nhắn.

Vụ bắt cóc - giọt nước tràn ly

Tài liệu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang thể hiện: Tháng 6/2010, cậu ấm Lý Hoàng Phương, con trai chủ tiệm vàng Ngọc Sơn ở số 12 Lê Đại Hành, TP Mỹ Tho, Tiền Giang đã tham gia cá độ bóng đá với Hồ Trúc Giang. Lúc này, Giang đã là "cựu cầu thủ" của đội bóng xập xệ đang chạy trối chết để tránh rớt hạng. Kết quả là Lý Hoàng Phương thua độ, thiếu Trúc Giang 250 triệu đồng. Không có tiền trả, Phương bỏ trốn, đến tá túc tại nhà một người quen ở ấp Phú Hòa, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Quyết tâm lấy tiền cho kỳ được, ngày 26/7/2010, Hồ Trúc Giang đã điện thoại gọi Lê Chí Cường (thường gọi là Dũng "sói", một đối tượng đâm thuê chém mướn cộm cán ngụ tại  đường Hùng Vương, Mỹ Tho, nhờ tên này đòi nợ giúp. Giang hứa sẽ chi cho Dũng "sói" 5% trên tổng số tiền nếu đòi nợ thành công.

Ngày 27/7, Giang cùng Dũng moi được Phương "cậu ấm" ra khỏi nơi ẩn náu trốn nợ tại xã Hòa Tịnh. Con nợ thú nhận là không có tiền trả, tức khắc Giang và Dũng đã khống chế, buộc anh ta phải theo lên xe máy để chúng chở đi. Đưa "con nợ" vào một quán cà phê ở Bến Lức, Long An, hai kẻ đòi nợ đe dọa sẽ bán Phương sang Campuchia  nuôi gà đá cho chủ các trường gà để trừ nợ.

Sợ hãi, Phương xin khất, sẽ trả nợ dần trong 3 tháng và đồng ý viết giấy xác nhận nợ. Giang đã chủ động gọi cho Cu Hiển để tên giang hồ này liên lạc với gia đình Phương, lấy CMND của anh này giao cho chúng, bảo đảm cho việc thanh toán nợ. Cu Hiển không trực tiếp đi mà ra lệnh cho hai đàn em thực hiện. Tuy nhiên, khi hai tên đầu sai đến điểm hẹn để nhận  CMND của Lý Hoàng Phương thì Công an đã chờ sẵn, bắt quả tang.

Nghe tin đồng bọn bị bắt, Hồ Trúc Giang và Lê Chí Cường đã đưa nạn nhân lên xe chở về thị xã Gò Công. Trên đường đi, chúng ghé vào tiệm mua giấy bút, buộc Phương viết giấy ký nhận nợ, cam kết thanh toán, ký tên và sau đó lăn tay thay cho CMND đính kèm. Sau đó, chúng thả cho nạn nhân tự về. Vài giờ sau, cả Giang lẫn Cường đều bị bắt. Ngày 4/8/2010, lệnh khởi tố bị can đối với Hồ Trúc Giang và Lê Chí Cường đã được phê chuẩn.

Vụ việc chắc chắn chưa dừng ở đây. Riêng với đội Tiền Giang thì mọi việc đã dần sáng tỏ bởi cầu thủ của đội cũng là người trong nhóm cá độ lớn. Hồ Trúc Giang thực chất cũng chỉ là một mắt xích và đã tham gia vào đường dây này từ lâu, khi vẫn còn là cầu thủ của đội bóng tỉnh. Riêng với Lý Hoàng Phương, Hồ Trúc Giang đã cá độ tất cả 7 trận, trận nhiều nhất Phương thua 73 triệu đồng nhưng đã đem tiền đến chung đủ. Nhiều trận sau đó, Phương tiếp tục thua nên không còn tiền chung độ, đành bỏ trốn.

Lạ ở chỗ khi ông Chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn vừa bị "cất" chỗ thì cậu ấm con ông cũng liền bị thôi hợp đồng. Bóng đá Tiền Giang không mạnh nhưng cứ rối vì những chuyện trên không hoà, dưới không thuận lại dung dưỡng cho một "cậu ấm" yếu về chuyên môn nhưng lại mạnh chuyện hơn thua tiền bạc. Và cây kim đã lòi ra từ đấy

Nguyễn Nguyên- Hồng Lam
.
.