Khi báo Đông – Tây kết hôn

Thứ Năm, 13/08/2015, 17:56
Tuần qua, thương vụ tập đoàn Nikkei Nhật Bản mua lại tờ báo Financial Times của Tập đoàn truyền thông và dịch vụ giáo dục Pearson PLC (Anh) với giá gần 850 triệu bảng Anh được công bố gây ngạc nhiên giới truyền thông cũng như giới tài chính.

Tsuneo Kita, ông chủ quyền lực của Nikkei, nói rằng việc sở hữu Financial Times là cách tốt nhất để tập đoàn truyền thông báo chí Nhật Bản này vươn ra thế giới. Được biết, Tsuneo Kita đã “để mắt” đến Financial Times từ lâu, nhiều năm trước đã nghiêm túc nói với Pearson rằng ông muốn mua lại tờ báo này. Dù không thạo tiếng Anh, ông đã đặt mua báo Financial Times trong suốt 25 năm qua, và luôn quan sát kỹ các mục báo. Nhưng dĩ nhiên, Tsuneo Kita mua tờ báo với giá tỷ đô, không thể chỉ vì yêu quý những trang giấy in toàn chữ.

Một thương vụ “khủng”

Với lịch sử hàng trăm năm, tờ Financial Times là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về các bản tin kinh tế, tài chính và đầu tư. Financial Times được thành lập vào năm 1888, từ tiền thân là một tờ Hướng dẫn tài chính London bốn trang sau đó đổi tên thành Financial Times, được Pearson mua lại năm 1957, và tung ra phiên bản điện tử FT.com từ 1995. Financial Times có khoảng 500 nhà báo thường trú tại hơn 50 địa điểm trên khắp thế giới. 

Vào năm 2014, Financial Times tăng 10% số lượng báo phát hành so với năm trước, đạt 720.000 người đọc trả phí cả báo in lẫn báo mạng. Thuê bao mạng tăng 21% lên gần 520.000, chiếm 70% tổng số người đọc có trả tiền. Tờ báo này cũng đóng góp 344 triệu bảng Anh vào doanh thu và 24 triệu bảng Anh lợi nhuận hoạt động vào kết quả kinh doanh của Pearson.

Tờ báo “màu cá hồi” Financial Times được Pearson - tập đoàn có trụ sở tại London nhưng 60% doanh thu đến từ Bắc Mỹ, và 3/4 là từ giáo dục - âm thầm rao bán khoảng 1 năm nay, trước khi hãng tin tức hàng đầu châu Á Nikkei trả giá bạc tỷ. Trước đó, Bloomberg và Reuters đã “nhòm ngó” tờ Financial Times, trong khi nhiều công ty truyền thông lớn khác trên thế giới như Axel Springer của Đức, Huffington Post của Mỹ và The Guardian của Anh, cũng “để mắt” tới.

Thời gian qua, CEO Pearson John Fallon nói rằng tập đoàn muốn tập trung hơn vào lĩnh vực giáo dục, và sau gần 60 năm sở hữu Financial Times, “chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp mạnh mẽ của truyền thông, vốn chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự bùng nổ của mạng xã hội và di động. Trong môi trường mới này, chúng tôi muốn bảo đảm sự thành công thương mại và báo chí của Financial Times bằng cách gắn bó với một tập đoàn tin tức số toàn cầu”. 

CEO Tsuneo Kita đã “để mắt” đến Financial Times từ lâu, nhiều năm trước đã nghiêm túc nói rằng ông muốn mua lại tờ báo này.

Theo một thỏa thuận trị giá 844 triệu bảng với Pearson, Nikkei sẽ mua lại Financial Times và trang FT.com, nhưng không bao gồm 50% cổ phiếu trong tạp chí The Economist của Financial Times và các trụ sở ở London của tờ báo này. Nikkei cho biết thỏa thuận trên dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4-2015 và đây sẽ là một trong những thương vụ mua doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất của một tập đoàn truyền thông Nhật Bản. 

Vụ thâu tóm Financial Times diễn ra trong bối cảnh ngành truyền thông toàn cầu có sự dịch chuyển lớn, với vai trò ngày càng lớn của các công ty Internet khổng lồ như Google trong việc cung cấp thông tin. Việc Financial Times bị “sang tay” có thể khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Một cựu CEO của Pearson, ông Dame Marjorie Scardino, khi còn đương chức từng “thề” rằng, tờ báo này sẽ chỉ bị bán “nếu bước qua xác tôi”. Người kế nhiệm ông Scardino là ông John Fallon, nhậm chức CEO của Pearson vào tháng 1/2013, tuy không “thề thốt” như vậy nhưng ông này cũng thường nói rằng Financial Times là một phần trong tầm nhìn thương mại và chiến lược của Pearson.

Từ tháng 3 tới nay, giá cổ phiếu của Pearson đã giảm khoảng 20%. Sau khi có tin Financial Times được Nikkei mua lại, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã tăng 2,2% trong phiên giao dịch cuối tháng 7 tại thị trường London. “Pearson nhìn chung làm ăn không được tốt, nên việc bán bớt tài sản lại là thông tin khả quan”, một chuyên gia ngân hàng nhận định. 

Được biết, từ đầu năm đến nay, tập đoàn này đã để mất một loạt hợp đồng lớn trong lĩnh vực giáo dục tại thị trường Mỹ. Trong bối cảnh này, người dân và giới báo chí Anh đều tỏ ra lo lắng cho văn hóa báo chí của Anh, nhất là khi hay tin Financial Times sắp bị “thôn tính”. Còn giới kinh doanh lại tỏ ra ủng hộ quyết định của Pearson.

Các nhà phân tích, ngay cả trước khi thương vụ được công bố, cũng cho rằng Financial Times là một tài sản “quyến rũ và danh tiếng” và cần những ông chủ hợp lý hơn là Pearson. Người mua nên là một thương hiệu toàn cầu có thể chinh phục cả người đọc và nhà quảng cáo, tạo ra một sự kết hợp “chết người” trong bối cảnh truyền thông hiện nay.

Liệu Nikkei có xứng đáng là người mua lẫy lừng đó không? Đây là tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản, cũng là lớn nhất của Nhật ở nước ngoài, và cũng lâu đời không kém Financial Times, với doanh số hàng năm khoảng 1 tỷ bảng Anh. Tờ báo ngày của Nikkei là tờ “phải đọc” đối với giới kinh doanh Nhật, đạt 3 triệu độc giả.

Tờ tuần báo Nikkei Asian Review ra mắt năm 2013 kém thành công hơn, nhưng đã thu hút người đọc ở nước ngoài, và đang lên kế hoạch mở rộng mạng lưới nhân sự tại châu Á. Một số người lo ngại về chi phí mua khá cao và bất đồng có thể xảy ra do sự khác biệt về văn hóa truyền thông của hai bên. Tuy nhiên, đa phần đều tỏ ý lạc quan đối với thương vụ này và cho rằng các công ty Nhật Bản sẽ cung cấp vốn đầu tư cần thiết để phát triển thương hiệu của Financial Times trong khi duy trì danh tiếng của tờ báo này.

Các chuyên gia trong ngành, những người đã từng làm việc với Nikkei để xúc tiến ấn phẩm Nikkei bằng tiếng Anh, nói rằng dù lợi nhuận của thương vụ này không thực sự rõ ràng nhưng sẽ góp phần làm tăng uy tín, mở rộng sự hiện diện và phát triển của Nikkei trên quy mô toàn cầu.

Vì tiền hay chính trị

Việc Nikkei “nuốt chửng” tờ Financial Times là một trong những thương vụ “khủng” nhất trong giới truyền thông, và cũng làm nên một cuộc cách mạng đối với riêng Nikkei. Tsuneo Kita, Chủ tịch kiêm CEO của Nikkei, cho hay, hai tập đoàn truyền thông chia sẻ chung những giá trị về báo chí, cùng đóng góp chung vào sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, phương châm của hai bên là cung cấp các bản tin kinh tế và các tin tức khác với chất lượng cao, đảm bảo tính chính xác và cân bằng. 

Ông Kita là một trong những nhà kinh doanh quyền lực ở Nhật Bản, cũng là một trong những người tiên phong trong việc xây dựng kinh doanh kỹ thuật số, theo mô hình của The Wall Street Journal và Financial Times, tính phí người đọc báo mạng từ nhiều năm trước.

Tờ báo "màu cá hồi" Financial Times sẽ thuộc về tập đoàn Nikkei theo một thỏa thuận trị giá 844 triệu bảng.

Trong thương vụ mua Financial Times, Nikkei thắng sát nút với tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer, hãng có lĩnh vực đa dạng hơn cũng đã tranh mua tờ báo này. Pearson đã thương lượng với tập đoàn Axel Springer trong khoảng một năm, trong khi Nikkei chỉ bước vào đàm phán trong năm tuần và đã chiến thắng. Một trong những lý do Nikkei lợi thế là họ đã gây ấn tượng rằng mình sẽ đầu tư nhiều hơn cho Financial Times. Tuy nhiên, khi mua Financial Times với cái giá gấp 2,5 lần doanh thu của mình năm ngoái, có vẻ Nikkei không còn nhiều dư địa cho việc đầu tư. Đến cuối năm 2014, Nikkei có trong tay 103 tỉ yên tiền mặt, và một lượng tương đương tài sản lưu động, với rất ít nợ. Tuy nhiên, họ cho biết phải vay thêm tiền để mua Financial Times.

Ngoài ra, nhiều nhà phân tích chia sẻ nhận định: điều làm cho truyền thông Nhật Bản cách biệt với các tập đoàn truyền thông, tin tức thế giới là rào cản ngôn ngữ và văn hóa báo chí truyền thống của Nhật. Truyền thông Nhật có khuynh hướng tuân phục các doanh nghiệp và cơ quan chính quyền sở tại. Trong khi báo chí phương Tây, bao gồm Financial Times, dường như gay gắt thẳng thừng hơn với những vụ bê bối nội địa nước Nhật, như vụ tai tiếng tài chính tập đoàn Olympus Corp. năm 2011. Cho nên, rất bất thường, nếu không nói là chưa từng có tiền lệ, việc một công ty truyền thông Nhật mua lại một tờ báo nước ngoài.

Dù Nikkei là tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản, nhưng với người nước ngoài, họ chỉ được biết với chỉ số cổ phiếu Nikkei 225. Tập đoàn truyền thông này đã cố gắng vươn ra hiện diện ở quốc tế, nhưng không mấy thành công. Thế nên, thương vụ thâu tóm Financial Times còn là một phần của chiến lược đối ngoại chính trị lớn hơn, như mục tiêu của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là nâng cao vị thế của Nhật Bản. Nikkei muốn trở thành “một cỗ máy quan hệ công chúng” giúp tạo hình ảnh đẹp cho Japan Inc. (tên gọi liên minh giữa nhóm các doanh nghiệp và chính trị gia).

Năm 2013, Thủ tướng Shinzo Abe nói trước nghị viện rằng những ý tưởng của đất nước mặt trời mọc đang bị người nước ngoài hiểu sai. Ông kêu gọi các biện pháp tích cực để những thông tin và thông điệp của chính phủ được truyền đi và được hiểu một cách đúng đắn hơn. Khi vụ Financial Times còn chưa ráo mực thì Bộ trưởng Kinh tế Nhật Akira Amari đã khẳng định thương vụ này sẽ giúp việc thông tin, truyền thông về hoạt động kinh tế của chính quyền ông Abe đến thế giới “chính xác hơn”. Nhận xét này được nhiều phóng viên và biên tập viên của chính Financial Times đánh giá là “chưa được tốt lắm”.

Nikkei đã cam kết sẽ tôn trọng văn hóa báo chí của Financial Times, dù tờ báo này gắn với truyền thống hoạt động báo chí rất khác, chẳng hạn hệ thống câu lạc bộ kisha của Nhật (các câu lạc bộ phóng viên được các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin tại các cuộc họp báo, nhưng hạn chế đối với các phóng viên từ tạp chí, báo chí nước ngoài và phóng viên tự do). Các nhà báo của Nikkei cũng nổi tiếng quảng giao và hiểu biết, nhưng né tránh những câu chuyện gây tranh cãi, do sợ đụng chạm chính trị và mất doanh thu quảng cáo từ các công ty lớn. 

Năm 2014, sàn chứng khoán Tokyo hạn chế cung cấp thông tin về các chuyển động thị trường cho báo chí. Đương nhiên, các lãnh đạo của Nikkei sẽ ghi nhớ việc tờ báo đã phanh phui “phần chìm” phía sau hoạt động của sàn chứng khoán không ai khác ngoài Financial Times…

Nam Hồng
.
.