Ghi chép ở Cà Ná

Thứ Tư, 28/09/2016, 17:46
Một dự án thép với dự tính sẽ được đặt ở hai xã Phước Diêm và Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Những lo ngại về vốn, nguồn nước, năng lượng, công nghệ, môi trường… xung quanh dự án này đã được các chuyên gia hàng đầu của đất nước lên tiếng phản biện, tôi vốn không dám mạo muội đánh trống qua cửa nhà sấm.

Tôi chỉ ghi chép vài điều vụn vặt mà tôi đã thấy, đã hỏi, đã nghe, đã trò chuyện và trao đổi cùng người dân sinh sống tại nơi này.

1. Tôi vốn dĩ có tình cảm đặc biệt với vùng đất Ninh Thuận, bài báo đầu tiên tôi viết cũng về một người ở vùng đất này, thuở tôi còn là sinh viên. Ninh Thuận, những hôm Phan Rang ngồi quán cóc chờ trời sáng, những trưa nắng gắt băng qua đồi cát đến vùng hiu hắt bóng người, những chiều chầm chậm nhìn màu lông bám bụi của đàn cừu trên cánh đồng cỏ cháy. Ninh Thuận không có một mối tình, nhưng Ninh Thuận có rất nhiều kỷ niệm.

Cà Ná, sáu năm trước tôi có về vài hôm. Làng chài Cà Ná (địa phận ghi là xã Cà Ná trên đơn vị hành chính, giờ tách ra thành hai xã Cà Ná và Phước Diêm), sầm uất đến không ngờ so với vẻ buồn tẻ bên ngoài Quốc lộ 1. 

Làng có nhiều người giàu, họ là chủ ghe, thuyền. Họ có hãng nước đá, có cây xăng để tự cung cấp nhiên liệu cần thiết cho một chuyến đi biển. Sống ở Cà Ná rất dễ, mà sống nhờ vào biển theo đúng cách hiểu về biển, chắc là cũng rất dễ.

Khuya sâm sẩm về đến UBND huyện Thuận Nam, xe đò chạy lố. Trời mù mịt tối, tuyệt không đèn đường, đi bộ ngược về lại Cà Ná. Vừa đi vừa bật điện thoại hắt sáng như một tín hiệu với xe tải, xe container đang rầm rập trên đường. Vừa đi lại vừa nghĩ.

Tôi đã thấy một Quảng Bình xiêu vẹo, tôi đã thấy nước mắt ở Quảng Trị, tôi đã biết những nỗi niềm ở Hà Tĩnh vì thảm họa Formosa. Thú thật, tôi hoàn toàn không muốn tưởng tượng ra điều gì khác cho Cà Ná. Mà đâu chỉ mỗi Cà Ná, còn Bình Thuận, còn Khánh Hòa, còn một dải biển Nam Trung Bộ cũng nằm trong nguy cơ.

Con cá ở Cà Ná vẫn đang chờ một tương lai.

Tôi vẫn biết thật thiển cận nếu tin rằng có thể phát triển mà không đánh đổi điều gì đó, tuy nhiên, mặc cả hạn chế đến mức thấp nhất sự tiêu cực về môi trường là điều chúng ta hoàn toàn có thể làm được. 

Quan trọng hơn tại sao lại là thép, thứ mà rất nhiều quốc gia trên thế giới luôn lo ngại. Thứ mà các chuyên gia đã khẳng định, nếu làm đảm bảo về môi trường sẽ không có lãi. Suy cho cùng, phát triển kinh tế cũng chỉ nhằm mục đích tối thượng, dân giàu nước mạnh. Thế nhưng, nếu bất chấp lòng dân để theo đuổi một miếng bánh vẽ đầy mơ hồ thì có đáng hay không?.

Nhà máy Vedan xả thải chưa qua xử lý đầu độc sông Thị Vải, một khúc sông chết. Chỉ mới là một đoạn sông chết thôi, hơn mười lần tôi tác nghiệp tại nơi này đã chứng kiến quá nhiều hệ lụy. Nhiều người nhầm tưởng môi trường là thứ vô thanh vô ảnh, ấy là nhầm lẫn khủng khiếp. 

Vì khi sự cố môi trường tác động vào hiện thực người ta giật mình bàng hoàng thảng thốt thì đã quá muộn. Như mấy tháng trước, hôm Tây Nguyên oằn mình vì khát, vì biến đổi khí hậu, tôi đã thấy một môi trường tan hoang đời sống như thế nào.

2. Người dân miền biển có những cái tên rất ngộ, như: Ngang, Quạ, Dắn, Quanh… Họ nói, nghe cái tên các cô chú là nhà báo biết mấy cô chú chân chất như thế nào rồi, phải không? “Dạ”, tôi thưa. Cả một vùng dân cư không có trường phổ thông trung học. Học xong bậc trung học cơ sở, muốn học tiếp thì con em người dân phải đi xe buýt lên xã Phước Minh hoặc ra thành phố Phan Rang.

Cuộc sống của số ít người dân nơi đây những năm biển chưa đói, đều có một hình ảnh tương tự nhau: cha đi thuyền, mẹ đi hấp cá thuê, con làm ruột cá mướn. Vun vén thì ấm êm, cũng không đến nỗi túng bấn. Đó là số ít thôi, bởi trong làng Cà Ná có rất nhiều người khá giả. 

Đường làng đổ bê-tông, hào nhoáng. Tiếc rằng khi thi công con đường này, không hiểu vì lý do gì UBND xã không đặt cống thoát nước, nên cứ mưa là ngập, ngập rất nặng. Dân kiến nghị nhiều lần, đâu lại hoàn đấy. Cũng không có gì là khó hiểu, khi trời đổ mưa thì dân lại lôi lãnh đạo xã ra mắng. 

Ba tuần nay, dân ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm lâm vào cơn đại khủng hoảng khi nghe tin dự án thép Hoa Sen – Cà Ná có nguy cơ trở thành hiện thực. Họ khủng hoảng là vì tám năm trước, 2008, họ đã đấu tranh rất quyết liệt để phản đối dự án thép Vinashin – Lion.

Họ viết đơn, rồng rắn kéo nhau ra Hà Nội. Họ đưa đơn tận Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương… và cả Văn phòng Chính phủ. Họ tin, những kiến nghị của họ khiến dự án thép Vinashin-Lion không được thông qua, nhẽ đâu, tôi lại nỡ nào nói, “Dự án ấy không được thông qua là vì hụt vốn”. Họ buồn lắm rồi, và tôi không đủ kiên nhẫn để thấy họ buồn thêm.

Họ càng buồn, càng hoang mang hơn khi đã ba lần người dân ở hai xã Cà Ná và Phước Diêm rủ nhau kéo nhau lên UBND xã, họ không muốn gì khác, họ chỉ muốn xã họp lấy ý kiến của dân về dự án thép. Đáng tiếc, lãnh đạo xã từ chối.

Họ về soạn đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Tỉnh và Chính phủ, lá đơn đầy lỗi chính tả. Tràn mặt sau lá đơn là chữ ký của người dân. Họ bức xúc, họ cáu giận, họ khóc. Dường như, nước mắt là những gì dư thừa ở thời điểm hiện tại. Họ nói: "Nếu đây là dự án của Nhà nước, chúng tôi vì lợi ích chung sẽ cố chịu. Nhưng đây là dự án của tư nhân mà, làm sao chính quyền lại gạt chúng tôi ra, không cho chúng tôi có ý kiến".

Họ sẽ phản ứng dự án đến cùng, nếu cần họ sống chết, họ bảo vậy. Sau cảm xúc, họ thủ thỉ: "Chúng tôi tin rằng Chính phủ sẽ chọn dân".

Cách Cà Ná, Phước Diêm khoảng 10km là cụm nhà máy nhiệt điện. Từ hôm nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động, biển Cà Ná đói. Không biết những tấm tôn phủ đen gỉ sắt có ảnh hưởng đến nguồn lợi cá tôm không, chỉ biết rằng biển đang lả dần đi.

Cảnh mua bán ở cảng Cà Ná.

Mấy năm trước, chính quyền huyện Thuận Nam đồng ý cho Tổng công ty muối, sau là Công ty Hạ Long hút nước biển về làm ruộng muối ở đầu nguồn nước. Cả một vùng chết trong ngập mặn.

Người dân Cà Ná, Phước Diêm đã hiểu thế nào là môi trường, thế nào là phát triển bền vững. Họ không cần mức lương 10 triệu đồng/tháng cho lao động tại dự án thép như người ta đã từng hứa, họ cần một cuộc sống ấm êm như đã từng thụ hưởng.

Trong điện thoại của tôi, có nhiều clip họ đứng giữa cảng cá uất hận thét lên như thế nào, cũng có cả nước mắt như thế nào.

Buổi trưa ở Cà Ná, nắng chan chát và gió đậm mùi muối biển.

3. Loại trái cây mang tên là da đá ăn rất thú vị, bé hơn đầu ngón tay út một chút, chua chua ngọt ngọt, cơm dính chặt vào hạt, cắn mạnh hạt vỡ ra, vị chua đậm hơn. Tối ấy, uống một chút bia. Ông Chín Dắn nâng ly lên rồi lại đặt ly xuống trầm ngâm: “Đọc tin về cái Formosa là sợ lắm rồi, giờ mình lấy mấy tỷ tiền đền bù xài là hết rồi con cháu mình làm sao”.

Ông Chín Dắn kể xưa là trinh sát bộ đội, không ngán ai đâu, cười hiền khô. Mấy anh ngồi cùng nói Chín Dắn dân chơi, chủ mấy cái ghe, tiền không phải nghĩ. Chín Dắn gắt: “Giỡn hoài, ngủ đi”.

Gắt xong ông lo lo, hỏi: “Giờ phản đối sao cho cái dự án thép này không thành hiện thực”. Tôi  thưa: “Chủ yếu vẫn là bà con địa phương quyết tâm thôi. Sáng giờ cháu tiếp xúc nhiều, thấy bà con đang quyết tâm lắm. Nói phải củ cải cũng nghe”. Ông Chín Dắn gật gật: “Ừ, phải quyết tâm đến cùng chứ, ô nhiễm môi trường không giỡn được đâu”.

Cô Mười ở xã Phước Diêm đang ở nhà trông cháu ngoại, nghe nói có nhà báo đến, gửi cháu ngoại cho hàng xóm rồi tất tả tìm. Cô Mười hay hay, viện dẫn luật, viện dẫn tình đủ cả. Mấy cô chủ ghe, mấy cô thu mua cá vây quanh lấy cô Mười, xem như thủ lĩnh.

Cô Mười kể: “Dân đang yên đang lành, hết hôm nay nói về dự án thép, ngày mai lại nói nữa. Ngay như  xã Phước Diêm, dân giờ không đủ nước xài, nước mưa cũng ô nhiễm từ nhà máy nhiệt điện, thì lấy đâu ra nước làm thép”.

Bà cụ Nguyễn Thị Mài mang mắt kính dày cộp, đội nón lá. Sáu lăm tuổi rồi, mấy đời gắn bó với vùng biển Cà Ná, bà cũng là người soạn đơn kiến nghị gửi UBND để phản đối dự án thép. Đơn soạn theo kiểu, nhiều người nhóm lại, mỗi người kiến nghị một câu.

Tiếp xúc với người dân hai xã Phước Diêm, Cà Ná, tôi tin rằng nếu Dự án thép Hoa Sen – Cà Ná vẫn được thông qua bất chấp sự phản ứng của nhân dân, thì cái giá phải trả cho lòng dân bất an lẫn sự hỗn loạn bằng hành động là điều không thể tránh khỏi.

Quan trọng hơn, người dân muốn được họp dân để nói lên tiếng nói của họ thì có gì là quá khó khăn đâu. Nhất là trong bối cảnh một dự án thuần về kinh tế sinh lợi của cá nhân đang có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai, đến môi trường sống, đến bữa ăn hàng ngày của họ và con cháu họ. 

Tôi có đọc thấy chỗ này chỗ kia nói người dân ở hai xã ủng hộ dự án, tôi không biết điều này có không bởi tôi cũng không thể tiếp xúc hết người dân. Nhưng tôi vẫn chưa thấy ai thể hiện sự đồng tình trong tất cả những cá nhân ngẫu nhiên mà tôi đã gặp.

Lắng nghe dân, thì có khó không?!

Ngô Kinh Luân
.
.