Diễn viên Hạnh Thúy: “Bây giờ tôi kể chuyện tình”

Thứ Sáu, 05/12/2014, 15:57
Không biết có phải cái “máu” hài nhập vào Hạnh Thúy quá không mà chị kể chuyện tình của anh chị thiệt hài hước và chân thực vô cùng. Nó đẹp cái vẻ chân chất như đám hoa cải ở quê, sáng rỡ một khoảng trời khi bung nở mấy cái cánh vàng ruộm bé xíu xiu.

Hạnh Thúy gọi cho tôi một sáng thứ bảy, cực dễ thương: “Phim bể lịch trễ giờ rồi, em đang ở đâu, chị chạy qua liền!”. Sau một hồi lòng vòng vì tôi nhớ nhầm địa chỉ quán café, chị cũng tới được. Chị cười xuề xòa: “Hổng có sao, chị cũng vầy hoài chớ gì!”. Vợ chồng chị vừa đón nàng công chúa thứ 2 – Tuệ Anh – cách đây gần 10 tháng. Sau sinh, ai cũng bảo chị đẹp và trẻ ra trông thấy. Lần sinh này nhẹ nhàng hơn lần sinh bé Thúy Anh cách đây 13 năm. Chị nửa đùa nửa thiệt: “Sinh con sướng vầy, chắc mốt kiếm thêm đứa nữa!”.

Tôi chỉ là người tường thuật lại lời chị, nên mong độc giả đừng truy vấn vì danh xưng trong bài.

1. Tôi hay quên lắm! Nhiều người bảo do tuổi tác nhưng thiệt chắc do cái tính vô tâm hay sao đó! Quên từ hồi xưa tới giờ lận. Có điều, hổng hiểu sao giờ nó phát tác dữ vậy. Nhiều khi nấu cơm xong để đó quên ăn. Tới trưa ngồi ráng nhớ coi hồi sáng đã ăn chưa! Cũng vì hay quên nên ông chồng tôi ổng… ngán dữ lắm. Phụ nữ mà, mỗi khi tụm với nhau thường hay mang đấng ông chồng ra kêu ca càm ràm, ai mới nghe cũng tưởng ông chồng xấu dữ lắm. Thiệt ra, thấy thương ổng gì đâu. Nội cái chuyện ổng phải chịu đựng một bà vợ hậu đậu, quên trước quên sau như tôi là thấy ổng quá giỏi rồi. Mới đầu nghe tôi để quên đồ đạc, ổng còn ngạc nhiên. Riết rồi ổng tỉnh queo: “Ờ, vậy hả?”. Phải nói sức chịu đựng của ổng với bà vợ hậu đậu như tôi thiệt cao quá xá!

Chuyện của tụi tôi ngộ lắm. Hồi đó quen nhau, cứ nghĩ là bạn chớ đâu có nghĩ yêu đương gì đâu. Một bữa, sau buổi dựng vở, tôi với mấy anh bạn kéo nhau đi ăn ở quán anh Phương – ông xã tôi hiện giờ. Ảnh làm điêu khắc, vui tính, lại “chịu chơi” nên anh em ai cũng quý. Lần đầu gặp, tôi với ảnh nói chuyện hổng có cái gì ngại ngùng hết trơn. Gặp đâu được mấy lần, ảnh xin tôi số điện thoại. Anh em bạn bè hay chọc hai đứa là một cặp nhưng mà đứa nào đứa nấy tỉnh queo hà. Lúc đó tôi nghĩ: “Kệ, ai chọc gì thì chọc, mình có gì đâu”. Mọi người nói ảnh là nghệ sĩ toàn tập vì ngoài điêu khắc thì đàn hát, thơ ca gì ảnh cũng biết. Nghe đâu ảnh còn biết làm thơ nữa. Mà ảnh hay ghê luôn, biết tôi khoái lãng mạn nên tối nào cũng gọi điện nói chuyện rồi đọc thơ lằng nhằng. Có bữa đọc cả đêm luôn. Xưa, có lúc tôi nghĩ ảnh là “đại gia” nữa chứ vì điện thoại hồi đó mắc thí mồ. Sau này cưới về rồi mới biết có “da” không hà chớ hổng có “đại”. Có lần ảnh đọc bài thơ gì đó, tôi nhớ là đã đọc ở đâu rồi. Nghi nghi, tôi hỏi quê ảnh: “Phải thơ anh làm hông vậy sao tui nghe quen quen?”. Ảnh ngập ngừng: “Thơ anh làm à…”. Tôi mắc cười quá, nghĩ bụng chắc đọc miết hết thơ tự làm nên lấy thơ người khác đọc luôn đây nè.

Tôi là người nhận định rất kém. Thành ra, nếu hỏi tôi yêu anh vì cái gì thì tôi không biết. Ờ, mà yêu đôi khi chỉ cần cảm giác thôi. Đâu cần phải có lý do gì đâu ha! Mấy lúc gặp chuyện không vui hay nặng lòng, chỉ cần nghe tiếng ảnh, thấy ảnh cười một cái là muộn phiền bay đâu hết trơn. Thấy tin tưởng và bình yên đến lạ. Chuyện vợ chuyện chồng mà, đâu phải ngày một ngày hai được. Lại thêm mỗi người mỗi tính, rồi nghề nào cũng cần gặp gỡ người này người kia. Nếu không tin tưởng và tôn trọng nhau thì khó mà ăn đời ở kiếp với nhau được. Mà kể ra, đôi khi còn phải “chịu đựng” nhau một tí khi người kia nổi điên bất thình lình nữa. Tôi nhớ hồi còn yêu nhau, có lần ảnh đèo tôi đi chơi. Đang đi tự nhiên ảnh dừng xe phắt lại, kéo tôi vô tiệm bán ví, hỏi thích cái nào, ảnh mua. Ý tốt của ảnh chạm tự ái của tôi, vì tôi nghĩ tình cảm của tôi với ảnh không thể đong đếm bằng mấy thứ vật chất. Vậy là tôi quắc xe ôm về thẳng một nước. Tội nghiệp ảnh chắc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Im im mấy bữa, tôi cũng thấy nhớ nhớ, tính gọi điện mà nhấn nha nhấn nhứ thì ảnh gọi. Tới lúc nói ra rồi, mới thấy mình trẻ con gì đâu.

Quen nhau được đâu gần một năm, tự nhiên tôi thấy chan chán. Một bữa hai đứa đang ngồi chơi, tôi hỏi ảnh: “Rồi hổng lẽ vầy hoài sao? Anh có muốn cưới hông?”. Ảnh cười hiền queo: “Ờ, cưới thì cưới”. “Thích chừng nào cưới?” – tôi hỏi tiếp. Lại cười: “Lấy ngày sinh nhật của em, nghen”.

2. Lúc đó, tôi ra trường mới 2 năm, đang chập chững đi tấu hài với mấy anh mấy chị. Nhiều người quở tôi sao lấy chồng sớm vậy. Tới lúc sinh bé Thúy Anh, bác sĩ còn bảo sao lấy chồng sớm dữ thần! Song, tôi nghĩ chẳng phải mình may mắn khi có thêm một người bạn đồng hành, sẻ chia biết bao vui buồn trong suốt quãng đường dài còn gì.

Lễ cưới của tụi tôi được tổ chức ở nhà hàng Metropol trên đường Trần Hưng Đạo. Tiền sảnh chỉ đủ chỗ 25 bàn, thành ra tụi tôi in đúng 250 cái thiệp và dặn bạn bè chỉ được đi một người thôi. Người ta thường nói đám cưới mệt và có nhiều việc phải lo lắm, còn tôi thấy lễ cưới của mình giống như cái đám sinh nhật lớn vậy. Hai đứa tôi tỉnh bơ hà. Mọi thứ đều có bạn bè dang tay lo lắng, hỗ trợ hết trơn. Hình thì bạn chụp, sa-rê cưới thì bạn gái của anh Hai (chị dâu hiện tại của tôi) may, áo dài cưới thì lấy áo dài cũ ra mặc. Cái sa-rê của tôi thuộc kiểu độc nhất vô nhị à nghen. Đó giờ tôi chưa thấy cô dâu nào mặc sa-rê cưới như vậy hết. Tầng trên thì ngắn, cái đuôi nó dài tới mét mấy, hai mét vậy, tha hồ kéo! Mà hồi đó chắc mình cũng còn xinh nên ra mé Nhà thờ Đức Bà chụp hình cưới, Tây ta bu xúm xít, vui lắm! Tiếc là chưa được 15 phút thì mưa tầm tã. Vậy là kéo nhau đi về luôn. Tới giờ hai đứa không có được cuốn album cưới nữa…

Diễn viên Hạnh Thúy hạnh phúc bên chồng. Ảnh: Vũ Nguyễn.

Anh Phương lớn hơn tôi cả chục tuổi, có điều hổng hiểu sao gương mặt ảnh cứ non choẹt. Hôm lễ cưới, cô Ba của tôi kéo ra nói nhỏ: “Sao nhìn chồng mày mặt mày non dữ vậy con? Nó còn trẻ quá, sau này tao sợ mày khổ!”. Tôi nói ảnh lớn hơn tôi tới chục tuổi mà cô tôi vẫn không tin. Mấy bạn diễn chung tôi cũng vậy, gặp ảnh toàn khoác vai kêu “mày-tao” không hà. Nhiều người kháo nhau lấy chồng lớn tuổi hơn, mình được nhường nhịn, tôi thấy có được nhường gì đâu! Toàn lỗ không hà! Ta nói, yêu với cưới nó khác nhau một trời một vực vậy đó. Nhiều khi ảnh làm điều gì đó cho mình, ảnh nghĩ là đủ rồi còn mình lại thấy chưa. Hồi đầu kỷ niệm ngày cưới ảnh còn tặng hoa tặng quà này kia, riết rồi thôi luôn.

Nói chớ nhiều lúc nghĩ lại, phần lỗi cũng là do mình. Chẳng hạn như, tôi thì thích quần áo màu sắc một chút, còn ảnh thì nhìn bằng con mắt nghệ thuật, cứ khoái màu đen rồi toàn mua tặng tôi đồ màu đen. Tôi đem cất thì ảnh buồn. Ảnh rút kinh nghiệm, không tặng quà nữa mà gây bất ngờ bằng cách tổ chức tiệc xong gọi tôi đến. Mà trước đó tôi có dò hỏi thì ảnh nói là không, nên tôi giận, nhận show đi diễn rồi, đâu có bỏ về được. Cứ trớt quớt vậy đó. Rồi thời gian chồng chất, chuyện nhà cửa, con cái tới chính sinh nhật của ảnh, ảnh còn hổng nhớ nữa nói chi ngày của ai. Nghĩ nhiều lúc cũng thương ảnh nhưng phụ nữ mà! Nhiều lúc thấy bực bực, sao quên hoài vậy cũng có cằn nhằn cử nhữ đôi chút.

Bây giờ thì tôi nhìn mọi việc nhẹ nhàng lắm. Có lẽ khi mình đi qua rất nhiều chuyện và bắt đầu lắng lại, mình mới cảm nhận hết được cái nồng nàn của nửa kia dành cho mình. Anh Phương chưa bao giờ hối thúc tôi chuyện con cái. Lần sinh bé Thúy Anh xong, tôi sợ đau nên cương quyết không sinh nữa. Hai năm trước, tự nhiên nhìn qua ngó lại, nhà có mỗi hai vợ chồng với đứa con, thấy cũng buồn buồn, tôi tính chuyện sinh thêm. Ảnh nghe chỉ nói: “Nếu em sợ đau quá thì thôi, em nha!”.

Nhiều người hay hỏi tôi, đời sống biến đổi muôn màu, vợ chồng tôi đều có “máu” nghệ thuật, cái tôi của ai cũng tổ chảng, sống được với nhau lâu vậy chắc phải hiểu và đồng cảm dữ lắm. Nói vậy thì to tát, bóng bẩy quá. Tôi hồi đó giờ không có biết nói mấy từ đèm đẹp, mượt mà đó đâu. Tụi tôi cũng không có chìa khóa, bí mật gì hết trơn. Đơn giản là tụi tôi biết khi nào cần nhau. Chúng tôi tôn trọng nhau và đặt người này vào vị trí của người kia. Chuyện gì nếu mình không thích thì đừng làm người kia khó chịu. Đời sống lúc này lúc khác. Nhưng tôi tin, khi nào người ta còn nắm tay nhau, cùng nhau nhìn về một hướng, băng qua một con đường, lòng vẫn sẽ đơm hoa.

Hoàng Lan
.
.